Chương 8: *

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyên thức dậy không thấy Diệp Lâm Thâm đâu, eo vẫn còn đau nhức.

Ngày hôm qua làm đến tận sáng sớm, nếu không phải cuối cùng cậu híp mắt mơ màng như thể sắp ngất xỉu, không biết Diệp Lâm Thâm có thể kiên trì đến bao giờ nữa.

Lâm Nguyên rời giường, quả nhiên Diệp Lâm Thâm đang bận rộn trong bếp.

"Giáo sư Diệp......" - Lâm Nguyên gọi một tiếng mềm nhũn.

"Ơi? Có chuyện gì thế?" – Diệp Lâm Thâm đặt cái muỗng xuống đi đến cạnh Lâm Nguyên, nắm lấy tay cậu, nhướng mày hỏi: "Vẫn còn đau?"

Lâm Nguyên nghe vậy đỏ tai, cúi đầu nói thầm: "Không phải đâu......"

Diệp Lâm Thâm cười cười, ánh mắt nhìn về phía cậu trở nên sâu xa: "Xem ra tối qua anh không đủ sức rồi."

Lâm Nguyên khϊếp sợ mà nhìn hắn, sau đó lập tức lắc lắc đầu.

Diệp Lâm Thâm không nhịn được hôn một cái lên trán Lâm Nguyên, nói: "Lên đánh răng rồi ăn cơm."

Lâm Nguyên gật đầu, đỏ mặt chạy lên.



Không biết chuyện như thế nào.

Hai người đang ăn cơm bỗng hôn nhau.

Diệp Lâm Thâm không biết hôm nay là hôm nào, cũng không biết mình đang ở đâu, hắn chỉ biết, hắn muốn.

Ngọn lửa đã bùng lên, ly nước cam giải khát đang ở ngay trước mắt, trong đầu hắn chỉ nổi lên du͙© vọиɠ muốn uống sạch nó vào bụng, không màng đến sự đồng ý của nó.

Nhưng Diệp Lâm Thâm chỉ ôm chặt lấy người trước mặt, đỡ lấy mặt Lâm Nguyên nhẹ nhàng hôn mυ"ŧ đôi môi cậu.

Thỏ con thơm quá.

Diệp Lâm Thâm nghĩ.

Không những thơm, còn ngon nữa.

Diệp Lâm Thâm buông lỏng môi Lâm Nguyên ra, hơi thở dừng bên tai cậu khiến nơi đó nổi lên màu hồng phấn. Diệp Lâm Thâm cảm thấy thú vị, hắn hơi ngẩng đầu, liếʍ lên đó – thỏ con ngửi thôi đã thấy thơm, nếm thử lại càng ngon miệng.

"A ——" – Người trong lòng ngực như bị liếʍ thoải mái, nhẹ giọng kêu lên.

Cái ôm của người kia vừa ấm áp vừa thoải mái, Lâm Nguyên không khỏi trầm mê trong nó....

Giấc mộng dài đằng đằng đã thành hiện thực, cậu thực sự thấy cảm động.

Vui vẻ quá mức rồi lại bình tĩnh.

Lâm Nguyên hưởng thụ cái ôm này, không nhịn được cong cong khóe môi.

Diệp Lâm Thâm chú ý đến động tác của cậu, hắn cười khẽ vài tiếng, ôm càng sát cơ thể cậu qua lớp quần áo.

Lâm Nguyên như bị tiếng cười của hắn hun nóng, cậu hơi rụt rụt về sau nhưng vẫn bị Diệp Lâm Thâm ôm thật chặt.

Hắn hôn lên vành tai cậu, cười vui vẻ.

Trước mắt hắn là cảnh đẹp vô cùng, làn da trắng nõn, gương mặt ửng hồng, chỉ một cái hôn thôi cũng đủ khiến màu hồng đó càng thêm đậm.

Đôi mắt tròn của thỏ con đang ngại ngùng né tránh nhưng lại đầy vẻ phong lưu, quyến rũ vô vùng.

Nhiệt độ cơ thể cậu hơi cao, cách một lớp quần áo cũng vẫn cảm nhận được sự ấm áp mềm mại.

Tay Diệp Lâm Thâm sờ soạng dọc sống lưng Lâm Nguyên, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại của cậu, xương cánh bướm hơi nhô ra, phần eo căng chặt khiến Diệp Lâm Thâm thích không nỡ buông tay.

Diệp Lâm Thâm vuốt ve cổ cậu, cần cổ trắng nõn nằm gọn trong tay hắn, hắn có thể cảm nhận được mạch đập của cậu. Khóe môi Diệp Lâm Thâm cong lên, nhìn bàn tay đang tóm gọn lấy thỏ con đầy vẻ uy hϊếp, nhìn thỏ con xấu hổ không có chỗ trốn, hắn bỗng thấy vui sướиɠ.

Hắn cứ thế nắm lấy cổ cậu, hôn một đường lên trên vàng tai rồi hôi đến đôi môi sưng đỏ.

Lâm Nguyên cảm nhận được dòng nước ấm chảy từ trên môi vào trong lòng mình, rồi truyền đi khắp người.

Dòng nước ấm kia có vẻ gai góc bức người, nhưng cũng rất ngọt ngào, giống như nụ cười khi nãy của Diệp Lâm Thâm, cũng giống như ánh mắt lúc này của hắn.

Diệp Lâm Thâm ngừng một lát như để thưởng thức tình cảnh này, rồi ngay sau đó cúi xuống hôn mạnh, mυ"ŧ lấy đôi môi mềm mại, đầu lưỡi xâm nhập vào trong, nhấm nháp thỏ con thơm ngon, giữa môi lưỡi là vị ngọt như đường mật.

Lâm Nguyên lại hô hấp loạn nhịp, cậu nghe được tiếng nước giữa môi răng, còn cậu lại vô thức phát ra vài tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng, cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.

Rõ ràng hôm qua không... không thẹn thùng như thế này mà...

Diệp Lâm Thâm bị hành động đáng yêu của bé thỏ chọc cười.

"Cưng à." – Hắn ghé sát vào tai Lâm Nguyên gọi một tiếng.

Lâm Nguyên lại bị tiếng gọi này làm cho rối bời, hô hấp hoảng loạn.

Dòng nước ấm ngọt như đường trong lòng cậu sắp không trụ nổi nữa, trào ra khỏi tim, chảy khắp toàn thân.

"Giáo sư Diệp......"

"Ừ, anh đây."

"Giáo sư Diệp..." – Giọng cậu run rẩy, sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ vô cùng, nhưng cũng to gan lớn mật vô cùng.

"Nhanh lên......"

Diệp Lâm Thâm lập tức hiểu ý cậu.

Một tay cậu bị Diệp Lâm Thâm nắm lấy, một cái tay khác bất lực buông xuôi, thỉnh thoảng lại vô thức nắm chặt tay.

Ánh mắt cậu đã vô hồn, trong đôi mắt sáng ngời thường ngày giờ chỉ còn là mờ mịt, thậm chí khi bị kí©h thí©ɧ quá độ còn rơi xuống một dòng nước mắt sinh lý, dù thế, miệng cậu vẫn không ngừng rầm rì: "A.... Sướиɠ quá... Giáo sư Diệp, nhanh, nhanh lên... Sâu nữa..."

Gân xanh của Diệp Lâm Thâm hơi nhô lên, hắn cảm thấy, thỏ con thành tinh quả nhiên không còn như trước nữa, thật là quá da^ʍ.

"Được, tự em nói đấy, đừng trách anh."

"Á!.... Giáo sư Diệp, chậm thôi, chậm thôi mà! Á..."

"Hửm? Không phải em vừa nói anh nhanh lên à?" – Diệp Lâm Thâm dịu dàng hỏi bên tai cậu, hạ thân lại thúc giục không hề dịu dàng chút nào, càng lúc càng thêm hung mãnh.

"Aaaaa..."

Diệp Lâm Thâm cười khẽ, trước mắt hắn là thân thể khiến hắn mê muội, là người tin cậy giao cho hắn tất cả, hắn cảm thấy, khung cảnh này, giây phút này thực sự quá tuyệt vời.

Diệp Lâm Thâm nhìn dáng vẻ mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ của Lâm Nguyên, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, bế cậu lên lầu. Hắn biết, lần này hắn đã xuống tay hơi nặng.

【 Đôi lời của tác giả:】

Bận rộn cả tuần trời, gần 4000 chữ, bù vào cuối tuần.



Tui có cảm giác điểm thi của tui sẽ kém lắm, có bé thiên sứ đáng yêu nào đến an ủi tui không, tui mệt quá.

Ăn thịt cũng không thấy ngon nữa (. •́︿•̀.)

Khóc xỉu, khó chịu quá à ( っ╥╯﹏╰╥c)

Aaaaa ——