Chương 7: *

"Giáo sư Diệp..." - Lâm Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt vừa yếu đuối vừa đáng yêu.

Thịt đưa tận miệng sao lại không ăn?

Nghe thấy tiếng gọi làm nũng của Lâm Nguyên, dây thần kinh mang tên "lý trí" trong đầu Diệp Lâm Thâm đã đứt phựt rồi, ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó nói một câu với Lâm Nguyên: "Đây là em tự tìm."

Ngay sau đó hắn ôm lấy cổ cậu liếʍ mυ"ŧ môi cậu.

"Ưʍ.. Giáo sư Diệp, cầu xin anh... Làm em..." - Lâm Nguyên cũng vòng lấy cổ Diệp Lâm Thâm, ra sức đáp lại nụ hôn của hắn.

Diệp Lâm Thâm buông cậu ra cắn cắn tai cậu, nói: "Đừng vội..."

Cậu như một người cá xinh đẹp rời khỏi biển khơi đang vặn vẹo thân mình dưới thân thể cường tráng của một gã đàn ông loài người, dường như thống khổ nhưng lại rất thoải mái, bày ra dáng vẻ mời gọi xinh đẹp tuyệt trần.

Đó là người đàn ông cậu đã yêu hai đời, làm gì có chuyện cậu không thích người ta tiến vào?

Cảm giác Diệp Lâm Thâm dừng lại, cậu quay đầu nhìn thấy người đàn ông ấy vì cố nén du͙© vọиɠ mà mồ hôi đã túa ra đầy đầu, cả người Lâm Nguyên khô nóng, một ngọn lửa tình mãnh liệt xông ra từ tận đáy lòng, đột nhiên cậu quay sang ôm sát lấy cổ Diệp Lâm Thâm, nhỏ giọng nói: "Giáo sư Diệp, vào đi, em muốn anh, tiến vào... Đau chết cũng muốn......"

Diệp Lâm Thâm cảm nhận được bé thỏ con sắp không chịu đựng nổi nữa, hắn lập tức bế thỏ con ra khỏi phòng tắm.

Theo từng bước đi của hắn, hạ thể cùng va chạm từng chút vào vách động mềm mại của Lâm Nguyên, chọc cho thỏ con liên tục kêu hừ hừ.

Dưới sự an ủi kiên nhẫn của Diệp Lâm Thâm, đau đớn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là lửa nóng ở mỗi nơi được đυ.ng chạm.

Ha... Giáo sư Diệp đang hút ngực mình, thoải mái quá, hức...

Không đủ, cậu muốn được yêu thương nhiều hơn nữa.

Nghĩ đến người kia là người mình yêu hết lòng, Lâm Nguyên cũng không ngại ngùng, rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ mời gọi: "Hức... Giáo sư Diệp, nhanh lên đi mà, ưm ưʍ.... hừ.... Mạnh nữa đi, làm em, mạnh lên.... A.... Không được... Nhanh hơn nữa..."

Hạ thể đã bắn cũng hơi mềm xuống nhưng vẫn không chịu rời khỏi tiểu huyệt, Lâm Nguyên cũng rất vui vẻ hàm chứa đồ vật của người đàn ông mà cậu yêu. Hai người ôm nhau, vuốt ve lẫn nhau, cùng nhau nghỉ ngơi sau cơn cao trào.

Lâm Nguyên dù bị Diệp Lâm Thâm làm cho đầu váng mắt hoa nhưng vẫn còn thương nhớ cơ thể hắn, mặt cậu chôn trong ngực hắn, si mê ngửi hương vị trên người hắn, đôi tay mảnh khảnh xoa nhẹ cơ bắp hoàn mỹ của Diệp Lâm Thâm, còn không quên khen ngợi: "Diệp Lâm Thâm... Ưʍ... Giỏi quá... Em thích lắm..."

Diệp Lâm Thâm bị cậu câu dẫn nhướng mày, không nhịn được hỏi: "Em có cần eo nữa không hả?"

Lâm Nguyên cười hì hì, nói: "Không cần..."

Không đợi cậu nói hết, Diệp Lâm Thâm đã bế cậu vào phòng tắm.

"A...... Giáo sư Diệp...... Chậm thôi......!!"

"A ha...... Giáo sư Diệp...... Quá lớn...... Chịu không nổi, chậm thôi......"

Không ngờ, đêm còn rất dài.

【 Đôi lời của tác giả】

Thỏ con đã được sói xám ăn như mong ước rồi~~



Bé thỏ trắng dần biến thành bé thỏ răm ( ♡ ὅ ◡ ὅ) ʃ♡