Chương 43

Cho tới bây giờ, Triệu Cảnh Văn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ở nghị sự đường vào hai ngày trước.

Diệp Toái Kim, thê tử của hắn. Sao nàng có thể dùng giọng điệu hời hợt như vậy để nói ra chuyện khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối giống việc ‘nắm bắt Đặng Châu’ này cơ chứ?

Một khắc đó hắn đã nhìn vào gò má của nàng, cảm thấy dường như nàng đang phát sáng. Thậm chí, hắn còn không tự chủ được mà nín thở, chỉ có trái tim là đang đập thình thịch.

Cũng chẳng thể rời mắt khỏi cơ thể nàng!

Song, hôm nay nàng lại mang đến cho hắn chấn động còn lớn hơn thế nữa.

Nàng phóng ngựa như bay, hắn rất cố gắng để đuổi theo nhưng lại đuổi không kịp.

Nàng vung ra một đao kia, vạch ra một cái cầu vồng trong bụi mù và ánh nắng.

Bụi máu bắn lên không trung, cả người nàng cũng chạy băng xuyên qua màn bụi máu.

Triệu Cảnh Văn trông thấy tận mắt, mỗi một động tác của nàng đều liền mạch lưu loát, không cần suy tư, cũng không do dự.

Đó là lý do vì sao Diệp Toái Kim làm Bảo chủ mà không phải là Diệp lão tứ?

Dám hỏi, Diệp lão tứ của hắn có phần quyết đoán này không! Còn luôn vọng tưởng tranh giành nổi trội với nương tử của hắn đây này.

Đoàn Cẩm và đám binh sĩ cùng ngồi vây quanh trên mặt đất, cắn một ngụm bánh lớn! Hai má phồng lên, cố sức nhai nuốt!



Y đang giận bản thân.

Thế mà, thế mà y lại không bằng tên ở rể họ Triệu kia! Thật sự sắp bị tức chết rồi, rất muốn đấm cho mình mấy quyền.

Thật ra, Đoàn Cẩm cũng từng thoáng do dự.

Diệp Toái Kim chém gϊếŧ người đầu tiên, tất cả những người còn lại đều bắt sống.

Trói lại thẩm vấn, đều là đám ô hợp, nào có khí thế gì, chỉ hỏi một chút thôi đã hỏi ra được mấy người chủ mưu bày kế.

Đều bắt lấy cả rồi.

Khi đó, Đoàn Cẩm đứng bên cạnh nàng.

Bởi vì y dắt ngựa cho nàng, hầu hạ bên người, bởi vậy nên thường đứng bên cạnh nàng.

Còn Triệu Cảnh Văn thì đứng ở phía khác của nàng.

"Chém đi."

Đoàn Cẩm tin chắc câu mệnh lệnh kia là chủ nhân hạ lệnh cho y. Bởi vì lúc hạ lệnh, nàng có hơi nghiêng mặt về phía này.

Thật ra, trước khi xuất phát y đã chuẩn bị sẵn tâm lý lần này sẽ phải thấy máu.

Nhưng cảm xúc con người mà, phản ứng đầu tiên của y chính là do dự một chút.



Chỉ trong một chớp mắt, giây tiếp theo y đã rút đao!

Thế nhưng!

Triệu Cảnh Văn!

Thế mà hắn không do dự một chút nào cả. Ngay khi chủ nhân vừa hạ lệnh, hắn lập tức rút đao ra, một đao chặt đứt đầu của một người.

A a a a a a, tức chết mất!

Trong một chớp mắt đó Đoàn Cẩm đã hối hận.

Y không do dự nữa, tiếp theo lập tức chặt một cái đầu khác xuống. Y một mạch chém đứt hai cái đầu.

Mãi đến khi Diệp Toái Kim ngăn y lại: "A Cẩm, để Tam Lang làm."

Quả thật y đã thua bởi Triệu Cảnh Văn, nhưng đám lang quân thật sự không bằng y.

Sắc mặt của mấy người bọn họ đều trở nên trắng bệch.

Tinh thần của Tam Lang bị gọi tên đã không còn phấn chấn như lúc mới xuất phát từ ổ Bảo nữa, toàn thân hắn đều căng thẳng, hít vào một hơi mới chặt xuống một đầu người.

Tiếp xuống, Tứ Lang, Ngũ Lang, Thất Lang, Cửu Lang, Thập Lang đều bị gọi tên theo thứ tự.