Chương 42

Dân lưu lạc chạy trốn về hướng Nam, quân phòng giữ nổ doanh trại, lưu binh tán loạn. Đặng Châu bắt đầu có đủ loại hỗn loạn.

Huyện lệnh của ba phương Đặng Châu, Nam Dương và Nội Hương đều không có cách nào, khẩn cầu cường hào chư phương ra tay.

Chẳng thấy được thế đạo, các nhà đều chỉ muốn tự bảo vệ mình, vào lúc này Diệp gia Bảo đứng ra, dùng sức của Bảo bảo vệ cho Đặng Châu được bình an một phương.

Đương nhiên, mấy năm này cũng là thời Diệp gia Bảo đang lớn mạnh nhanh chóng, trổ hết tài năng với chư gia, là thế lực có ảnh hưởng lớn nhất đối với Đặng Châu.

Nhưng ‘có ảnh hưởng’ thì cũng không phải là chủ nhân của Đặng Châu.

Bây giờ, ba Huyện lệnh của ba huyện ở Đặng Châu đều ở đây, chẳng có người nào cáo quan về quê cả. Thực ra bởi vì ba người này đều là người phương Bắc, chưa chắc về quê sẽ an toàn so với việc ở lại Đặng Châu. Triều đình đại loạn, cũng chẳng có cái gọi là báo cáo khảo hạch, thế là mọi người cứ danh chính ngôn thuận tiếp tục làm quan ở nơi nhậm chức mà trên thực tế thì danh bất chính, ngôn bất thuận.

Nhìn thoáng qua, dân sinh chính sự cũng vẫn còn thông hành từ trên xuống dưới không hề trở ngại, hệt như triều đình vẫn còn.

Đúng là bây giờ có một triều đình gọi là Đại Tấn, nhưng bắt đầu từ Đại Lương, Đặng Châu và các Châu xung quanh đều nằm ở vị trí sát biên giới phía Nam, có mấy Châu đã đánh bạo không nộp thuế cho triều đình rồi.

Nếu triều đình phái người đến thu thì sẽ nộp.

Nhưng triều đình vẫn luôn không hề phái người đến thu, vậy thì cứ thế đi.

Ba huyện nhận che chở của Diệp gia Bảo, hằng năm đều sẽ có ‘quà tặng’ nhất định. Có việc cũng sẽ bàn bạc trao đổi với Diệp gia Bảo. Đây luôn là chuyện nở mày nở mặt của tộc nhân Diệp thị.



Bây giờ, Diệp Toái Kim trùng sinh trở lại, nhìn lại mọi người, thật sự từ đầu đến chân đều có mùi bụi bẩn, trên dưới toàn thân đều không phóng khoáng một chút nào cả.

Chẳng còn cách nào khác, lúc này, mọi người thật sự vẫn là người nhà quê, vẫn còn chưa mở mang tầm mắt nhìn thấy việc đời.

Đời này, nàng sẽ đưa họ đi mở mang tầm mắt, sẽ dẫn dắt bọn họ đi một con đường bình an!

Triệu Cảnh Văn bưng cái thau tới: "Nương tử, ăn cơm này."

Diệp Toái Kim ngồi trên ghế gập, nhận lấy thau cơm bắt đầu ăn.

Tam Lang, Ngũ Lang, Thất Lang, Thập Lang và Triệu Cảnh Văn đều vây quanh nàng, cũng đều ngồi trên ghế gập. Cả đám đều nghiêm mặt bưng thau cơm.

Diệp Toái Kim bảo: "Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi rồi lại nói tiếp."

Mấy thanh thiếu lang quân chỉ cúi đầu mãnh liệt ăn, chẳng ai nói lời nào, trầm mặc đến quỷ dị.

Rõ ràng, dọc con đường đều có nhà của người trong thôn, Diệp Toái Kim lại không đưa bọn họ đi tìm nơi ngủ trọ, thay vào đó lại dẫn bọn họ ngủ ở ngoài trời, rõ ràng là muốn đào tạo mọi người. Khóe miệng của Triệu Cảnh Văn hơi giật giật, lập tức nhịn xuống, cũng cúi đầu ăn cơm.

Có lẽ mấy lang quân Diệp gia này võ nghệ còn tinh thục hơn cả hắn, lại chưa từng nếm qua đau khổ như hắn từng nếm, cũng chưa từng trải qua những chuyện hắn từng trải.

Bình thường, nhìn ai nấy cũng đều có tư thế oai hùng hừng hực, tuổi trẻ tinh anh, giống như thiếu niên anh hùng, đυ.ng chuyện rồi mới biết thật sự là anh hùng hay là kẻ nhát gan vô dụng.