Chương 41

"Đi rồi." Huyện thừa nói: "Đi về hướng Nhương Huyện rồi."

Bả vai của Huyện lệnh hơi buông lỏng.

Hắn ta ném cương ngựa cho người khác, đi vào trong thành với Huyện thừa.

Huyện thừa lại nói: "Đại tiểu thư có để lại lời nhắn cho Đại Nhân."

Bả vai của Huyện lệnh lại căng cứng: "Lời gì?"

"Đại tiểu thư nói, đợi thu xong lương thực vụ chiêm, mời Đại Nhân sang Diệp gia Bảo một lần."

Không biết như thế nào, trong đầu Huyện lệnh bỗng nhiên hiện ra ba chữ ‘Hồng Môn Yến’.

Hắn ta giật nảy người, rùng mình một cái.

Diệp gia Bảo là cường hào ở Đặng Châu, cũng không phải là chủ nhân của Đặng Châu.

Lại nói, thật ra Diệp gia Bảo cũng có chút vận mệnh.

Lúc trước, ở Đặng Châu cũng có một vị Tiết Độ Sứ, vào cuối thời Ngụy, người đó lãnh đạo Tuyên Hóa Quân. Quân Đường Châu, Tùy Châu, Phục Châu, Dĩnh Châu và Đặng Châu đều thuộc sự nắm giữ của ông ta.

Trị tại Đặng Châu, ông ta mới thật sự là chủ nhân của Đặng Châu.

Lúc ông ta vẫn còn, nhiều lắm thì Diệp gia Bảo cũng chỉ là một con rắn.

Có đất đai, có quân đội, tư binh và ổ Bảo.

Người bình thường thấy sẽ cúi đầu, sẽ sợ, nhưng Tiết Độ Sứ thì không.



Lúc còn chưa xung đột lợi ích, Tiết Độ Sứ còn nể mặt Diệp gia Bảo mấy phần. Một khi có xung đột lợi ích, Tiết Độ Sứ cũng có thể tiêu diệt Diệp gia Bảo.

Cho nên lúc Tuyên Hoá Quân vẫn còn, còn lâu Diệp gia Bảo mới có khí phách đi ngang qua Đặng Châu như bây giờ.

Điều may mắn chính là ông ta chết rồi, nhi tử của ông ta kế thừa vị trí Tiết Độ Sứ Tuyên Hoá, nhận lấy Tuyên Hoá Quân.

Thật ra trên lý thuyết mà nói, Tiết Độ Sứ là quan viên được triều đình bổ nhiệm, một Tiết Độ Sứ chết đi rồi, triều đình nên bổ nhiệm một Tiết Độ Sứ mới.

Nhưng triều đình đã không còn năng lực quản thúc những Tiết Độ Sứ ủng binh tự trọng* này nữa.

Ủng binh tự trọng(拥兵自重): tập hợp quân đội cá nhân, không tuân theo triều đình, đưa ra thách thức với chính quyền trung ương.

Đám Tiết Độ Sứ lần lượt chiếm điểm mấu chốt của triều đình thành tài sản riêng của mình, dưỡng quân đội của triều đình thành binh lính của mình. Một Tiết Độ Sứ chết rồi, nhi tử sẽ kế thừa vị trí Tiết Độ Sứ của hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Triều đình cũng không còn cách nào, chỉ có thể chịu đựng bổ sung thêm một nghị định bổ nhiệm, xong thủ tục rồi, cũng nể mặt tất cả mọi người.

Nhưng tân Tiết Độ Sứ không hề điềm tĩnh giống như phụ thân hắn, hắn còn trẻ nhưng đã có dã tâm, vừa đúng lúc Hoàng Đế cuối cùng bị ép nhường ngôi, giang sơn đổi họ.

Khi đó rất loạn, rất nhiều người đều phải chia nhau một bát canh.

Tân Tiết Độ Sứ còn trẻ tuổi, lại đầy tự tin, đưa quân Tuyên Hoá đến Kinh thành chia bánh nướng, không phải, vào kinh Cần Vương nhỉ.

Hắn bỏ thây ở kinh kỳ, tàn quân của Tuyên Hóa Quân dừng ở kinh kỳ bị vài thế lực khác chiếm đoạt, cũng không quay về nữa.

Khi đó, kinh kỳ vẫn luôn giao chiến với phương Bắc, cả thời kỳ của triều Ngụy Lương chưa từng được ổn định.

Trong lúc nhất thời, mấy Châu bao gồm cả Đặng Châu đều xuất hiện trạng thái xuất hiện lổ hổng trong quyền lực. Triều đình Ngụy Lương lo cho bản thân còn không xuể, nào còn chú ý được đến vấn đề này.