Sau này ông ấy bị thương quá nặng, không cứu được.
Trước khi chết, ông ấy nắm lấy tay Diệp Toái Kim, liều mạng dốc hết sức lực sau cùng: "Triệu, Triệu Cảnh Văn... Không ổn...."
Khi đó, không phải nàng không hiểu rõ Triệu Cảnh Văn này không ổn.
Nhưng nàng đã bước lên chiếc thuyền của Triệu Cảnh Văn, lúc đầu cần từ bỏ nàng không hề quả quyết nhảy khỏi nó, sau này để không lỗ, nàng chỉ có thể liên tục đầu tư vào chiếc thuyền này, càng bỏ càng nhiều, bỏ nhiều rồi thì càng không thể bước xuống thuyền.
Bằng không, chẳng phải tất cả những thứ đã đầu tư vào lúc đầu đều thành muối bỏ sông bỏ biển sao.
Sao nàng có thể cam tâm cơ chứ.
Diệp tứ thúc đã nhìn rõ tương lai của Diệp gia Bảo, chết trong lo lắng và bất an, chết không nhắm mắt. Là Diệp Toái Kim vuốt mắt cho ông ấy.
Vừa tẩm liện Diệp tứ thúc, tiền tuyến lại truyền tới đến tin tức hai nhi tử Diệp Tam Lang và Diệp Ngũ Lang của ông ấy cũng là huynh đệ của Diệp Toái Kim chết trên chiến trường.
Trước mặt người khác, Diệp Toái Kim chỉ nặng nề đáp lại một tiếng: "Biết rồi."
Nhưng ở trong góc khuất không ai thấy được ở quân trướng, nàng lại nằm ở trên phản, cắn chặt lấy chăn, chỉ sợ người khác sẽ nghe thấy tiếng của mình.
Nàng khóc đến mức toàn thân phát run.
Máu mủ ruột thịt, người thân có cùng một tổ tiên, cùng một cụ cố, cắt đi phần nào cũng giống như cắt thịt vậy.
Hóa ra, đây chính là ý nghĩa của ‘tộc’.
"Tứ thúc." Diệp Toái Kim gọi ông ấy một tiếng, ánh mắt tối om: "Không phải con chọc vào mấy thứ bẩn thỉu, thật ra là phụ thân và tổ phụ báo mộng cho con, dạy dỗ con một trận."
Đại đường yên tĩnh đi trong chớp mắt, Diệp tứ thúc càng ngạc nhiên hơn.
Các loại mê tín dị đoan, nói tin thì tin, nói không tin thì không tin.
Điều này cần phải xem tình huống, phải xem tình huống lúc ấy như thế nào, còn phải xem là có lợi hay có hại với mình.
Diệp Toái Kim trẻ tuổi nóng tính, xưa nay không tin mấy thứ này. Lúc đấy nàng bị bóng đè, Diệp tứ thúc còn giễu cợt với nhi tử của mình: "Nhất định là do bình thường nó bất kính với Thần Phật cho nên mới bị phạt đấy."
Đại nhi tử của ông ấy bảo: "Cha bớt nói mấy lời khiến cho người ta chán ghét có được không."
Tiểu nhi tử của ông ấy bảo: "Cha à, con khuyên người uống nhiều canh, bớt rước lấy mấy cơn giận không đâu đi."
Để một đứa con gái vãn bối như Diệp Toái Kim chưởng khống Diệp gia Bảo, người trưởng bối là ông ấy đây không phục cho lắm, nhưng mấy người nhỏ tuổi đồng lứa lại rất phục nàng.
Cũng đâu còn cách nào, ngay cả hai nhi tử của ông ấy cũng đều bị phục bởi nắm đấm của Diệp Toái Kim từ khi còn nhỏ, họ vẫn luôn nghe lời nàng.
Ai bảo bọn họ đều đánh không lại nàng.
Lúc ấy Diệp Toái Kim muốn ngồi cửa kén chồng, sinh hài tử họ Diệp, mấy lão già bọn họ cũng đều không đồng ý.
Diệp tứ thúc trực tiếp chất vấn Diệp Toái Kim: "Tương lại người ta muốn ‘tam đại hoàn tông’* thì làm sao đây? Có phải Diệp gia Bảo sẽ phải đổi họ hay không?"
(*) Tam đại hoàn tông (三代还宗): đây là một phong tục cưới bắt nguồn từ các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nam, Trung Quốc. Người nam nhập họ của người nữ, sau khi hai bên thương lượng, người nam lấy họ của người nữ, đứa trẻ lấy họ của mẹ, đến đời thứ ba sẽ đổi lại thành họ ban đầu của người nam.