Tịch Dạng không thể phản ứng với tình huống hiện tại.
Cơn đau đớn do bị đao đâm vào hốc mắt và viên đạn bắn trúng trái tim vẫn còn, khi người đàn ông trước mặt bỏ cậu mà đi, bóng lưng lạnh lùng lưu lại trên võng mạc kia vẫn rõ ràng như cũ.
Nhưng bây giờ, cậu và Phong Diệc đang đứng đối mặt trong phòng tiệc tráng lệ.
Tịch Dạng luôn luôn là một người trấn định tỉnh táo, giờ phút này cậu lại chỉ có thể đứng ngây tại chỗ, giật mình nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng, cái gì cũng không thể suy nghĩ.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Mà khi cậu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sắc bén của Phong Diệc gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên gần trong gang tấc, sâu trong ánh mắt đang trào ra hận ý ngập trời và tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm.
Bên cạnh có người không khỏi kinh ngạc trừng to mắt, nhưng mà còn không đợi bọn họ nhìn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Phong Diệc khép mí mắt lại, khi mở ra cảm xúc trong mắt đã thu liễm sạch sẽ, chỉ còn một vùng lãnh đạm, phảng phất những tình cảm mâu thuẫn vừa rồi cơ hồ tràn đầy đều là ảo giác của người khác.
Tịch Dạng vẫn không nói gì, âm thanh xung quanh phảng phất cách một tầng màng mỏng, toàn bộ thế giới tràn ngập cảm giác không chân thật, cậu hỗn độn mà lại mờ mịt.
Trong sự yên lặng dài dằng dặc, Phong Diệc tựa hồ mất đi kiên nhẫn, muốn rời đi.
Nhìn thấy động tác của đối phương, tay Tịch Dạng bắt được cổ tay Phong Diệc trước ý thức, cùng lúc đó mang theo một chút mùi vị u lãnh tràn ngập trong không khí.
Bốn phía nhất thời vang lên một loạt tiếng hít thở.
Một omega chủ động giải phóng pheromone cho một alpha, chỉ đại diện cho một ý nghĩa - vâng lời và cầu hoan.
Chuyện như vậy trong lén lút cũng không hiếm thấy.
Nhưng ở nơi công cộng AO tề tựu này, ở bất cứ lúc nào cũng có thể lên hot search tụ hội nhân vật nổi tiếng, một omega có hành vi như vậy thật sự là...
Dù sao đối với những người yếu đuối mà nói, rụt rè là một chút phẩm tính quan trọng nhất của bọn họ.
Hiện trường đã có Alpha bởi vì sự hấp dẫn của tin tức tố mà rục rịch, có người không nhịn được tới gần Tịch Dạng một chút, mà Tịch Dạng không hề phát giác.
Cậu toàn tâm toàn ý đặt ánh mắt ở trên người người đàn ông trước mắt.
Lúc trước sau khi tất cả hành vi ác liệt bại lộ, trong mấy tháng cuối cùng quan hệ giữa cậu với Phong Diệc giảm xuống điểm đóng băng, cậu thường dùng thủ đoạn như vậy để cầu xin Phong Diệc ở lại.
"Buông tay." Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh lạnh lẽo của người đàn ông.
Mi mắt Tịch Dạng khẽ run, tay nắm lấy cánh tay Phong Diệc lại càng dùng sức hơn.
"Phong thiếu, vưu vật đưa tới cửa, không lấy thì thật phí quá." Trong yến hội đột nhiên có người cười nói một câu.
Tầm mắt lạnh như băng của Phong Diệc đảo qua mọi người, sau đó khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, "Cũng đúng" anh nói.
Vừa dứt lời, Tịch Dạng cảm giác được cổ tay của mình bị đối phương nắm ngược trong tay, tiện đà cậu bị kéo lên lầu hai phòng tiệc.
Phía sau truyền đến một hai tiếng huýt sáo trêu tức, nhưng cái gì Tịch Dạng cũng không nghe thấy, cậu đi theo Phong Diệc vào một gian phòng nghỉ lầu hai.
Theo tiếng cửa bị đóng lại, tin tức tố mang theo tính công kích rất mạnh ùn ùn kéo xuống, cùng lúc đó trên môi Tịch Dạng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.
Phong Diệc cắn cậu.
Ý nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu, Tịch Dạng lập tức nghiêng người về phía trước, ý đồ làm sâu sắc thêm nụ hôn hỗn hợp mùi máu tươi này.
Phong Diệc ngăn lại động tác của cậu, tin tức tố càng thêm khủng bố bá đạo xâm lược toàn bộ thân thể Tịch Dạng.
"Anh đừng nóng giận." Trán Tịch Dạng thấm ra một tầng mồ hôi tinh tế, cậu phóng thích tin tức tố của mình ý đồ trấn an Alpha cao lớn trước mắt.
Nhưng hành động của cậu ngược lại khiến Phong Diệc càng thêm nổi giận.
Tin tức tố khủng bố của alpha cơ hồ ngưng tụ thành một lưỡi dao thực thể sắc bén có ý đồ lăng trì người dưới thân.
Sắc mặt Tịch Dạng mơ hồ có chút trắng bệch, răng môi hai người kề sát cũng tràn ra một tiếng rêи ɾỉ rất thấp, một giây sau, thân thể của cậu bị lật úp úp sấp trên tường.
Trong bóng tối thắt lưng bị kéo ra, thân hình cao lớn của Alpha từ phía sau thô bạo ép tới.