Chương 16: Gặp nguy hiểm

Trường Ngọc chà chà mặt, đang định điện xe, một chiếc ô tô đen bóng chợt dừng ngay trước mắt cô.

Cửa sổ ghế lái hạ xuống, người bên trong vừa lịch sự vừa tao nhã, cong môi cười với cô.

"Trường tiểu thư, xin chào."

Tay căng thẳng cầm túi xách, Trường Ngọc cắn môi, đang định đáp lại, cửa sổ phía sau cũng hạ theo sau.

"Ngọc Nhi đi đâu đó, lên xe chúng ta đưa cháu đi." Dì Hồ nhiệt tình hỏi.

Cô mím môi, mỉm cười ngọt ngào, "Không cần đâu ạ, cháu định về nhà, nhưng không cùng đường với mọi người đâu, phiền lắm."

"Không sao, dì sắp xuống xe rồi, để Tư Tùng đưa con về, dù sao thằng nhóc này cũng rảnh mà."

Hồ Tư Tùng cười không nói, nhưng ánh mắt lại phụ họa theo.

Trường Ngọc đời nào chịu, nhưng dì Hồ nhiệt tình quá, đẩy đưa một hồi cũng bị kéo lên xe.

Cô định mở cửa sau, ai ngờ Hồ Tư Tùng đã ngay lập tức mở cửa trước. Nếu lúc này cô vẫn khăng khăng không chịu sẽ rất kỳ, chỉ đành chui vào trong.

Thắt dây an toàn xong, cô đặt bao nilon bên chân, tận lực không cho người bên cạnh nhìn thấy chữ ở mặt trên.

Trường Ngọc cứ tưởng không ai để ý, nào ngờ người đàn ông ngồi ở ghế lái đã dùng đuôi mắt nhìn lướt qua, ý cười ở khóe miệng hắn như có như không.

"Đúng rồi Ngọc Nhi, sao lại từ bệnh viện ra vậy? Bị bệnh hả, không có ai chăm sóc con ư?" Dì Hồ hỏi.

"Chỉ là cảm nhẹ nên đi một mình thôi ạ." Cô trả lời, dừng một chút, như là không chút để ý đổi đề tài, "Đúng rồi, dì Hồ định đi đâu thế?"

Dì Hồ không nghi ngờ cô, đáp: "Đi gặp mấy người bạn già ấy mà, nhiều năm như vậy không về, cũng không biết bọn họ thế nào rồi."

Trường Ngọc lại cùng bà hàn huyên một hồi, xe đã nhanh chóng đến nơi. Dì Hồ xuống xe xong, còn dặn Hồ Tư Tùng đưa Trường Ngọc về nhà. Thật ra bà thích con trai mình dẫn người ta ra ngoài đi dạo hơn. Thằng bé lớn vậy mà chưa có bạn gái, trong lòng bà mong mỏi hai đứa này bên nhau biết nhường nào.

"Ngọc Nhi, nếu cháu không bận thì đi dạo với Tư Tùng đi. Thành phố này thay đổi nhiều quá, hôm nay nếu không có bảng chỉ đường chắc lạc mất. Cháu phụ trách chăm nom thằng nhóc này nhé, dắt nó đi cho quen đường quen nẻo."

Dì Hồ nói giỡn.

Nụ cười của Trường Ngọc có chút sượng sùng.

Dưới tròng kính, đôi mắt Hồ Tư Tùng lóe sáng. Hắn nhu nhuận gật đầu, hư tình giả ý nhìn về phía cô, "Trường tiểu thư, được không?"

Trường Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Được... được con mẹ anh!

Cô đã nói như thế nào? Hèn chi hồi sáng bị cự tuyệt như vậy cũng không có động tĩnh gì, ra là ở đây ôm cây đợi thỏ, không đạt mục đích là không chịu bỏ qua.

Cô tức giận, đồng thời sau lưng cũng từ từ lạnh lẽo, lạnh đến lòng cô.

Cô cắn răng, bình tĩnh tươi cười: "Đương nhiên, là được."

Hồ Tư Tùng: "Cảm ơn nhé, Trường tiểu thư."

Trường Ngọc :)

Dì Hồ thấy hai người hài hòa ở chung thì hài lòng rời đi, để lại Trường Ngọc hồn vía lên mây cùng Hồ Tư Tùng lòng lang dạ sói.

Xe chậm rãi lăn bánh.

Phần lưng Trường Ngọc dính sát vào ghế, như thể nó sẽ tiếp cho cô một chút dũng khí.

Hồ Tư Tùng làm bộ không thấy, khóe miệng cong lên, điệu bộ như rất sung sướиɠ.

Xe rơi vào tĩnh lặng.

Không khí như đọng lại. Mỗi lầnTrường Ngọc hít thở, có thể cảm nhận áp lực ập vào mặt, cứ như đang bị thú dữ rình rập, sợ giây tiếp theo sẽ bị ăn đến xương cốt không còn.

Cô chịu không nổi cảm giác này, cố lấy dũng khí nói:

"Tôi sực nhớ mình còn chút việc, tôi muốn xuống xe."

"Đúng vậy, tôi muốn đi tìm bạn, anh cho tôi xuống."

Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông thổi qua cảm quan cô. Hắn lướt qua khoảng cách giữa cả hai, dáng người của hắn có thể nói là cao lớn, chuẩn xác nắm lấy cằm cô.

"Cô đây là bức tôi ở trên đường đ!t cô?"

"Cũng không phải không được." Ngón tay lạnh lẽo của hắn lôi kéo trước ngực cô, tay kia cũng với xuống dây lưng, "Vốn định mang cô đi khách sạn, dù gì tôi cũng không phải người thích "làm việc" trước mặt thiên hạ, nhưng nếu cô đã nhiệt tình..."

"Không!" Trường Ngọc vội vàng bảo vệ trước ngực mình. "Buông ra, thả tôi xuống xe mau! Anh tên biếи ŧɦái này!"

Chỗ ngón tay chạm vào như có con rắn bò qua, ghê tởm dính nhớp, thiếu chút nữa cô đã ói. Vẻ chán ghét trong mắt không thèm che dấu nữa, cô muốn mở cửa xe.

Nhưng cửa xe đã bị Hồ Tư Tùng khóa, cô dùng đủ mọi cách cũng không tài nào mở được.

"Ngọc Nhi, ngoan một chút. Cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cho cô thật thoải mái." Hắn không hề ngại biểu tình của cô, vuốt khuôn mặt cô. Đuôi mắt hắn đỏ đậm, trên mặt mang theo nụ cười bệnh hoạn.

Trường Ngọc sợ khϊếp dáng vẻ này của hắn. Da đầu cô tê dại, kinh ngạc thở dốc.

"Anh... anh không sợ tôi nói với dì Hồ sao!" Cô ý đồ uy hϊếp hắn.

Ai dè hắn lại cười: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e, mẹ tôi phản đối làm chi, rõ ràng bà cũng muốn hai ta ở bên nhau."

Mắc địch, đó là do bà ấy không biết anh cầm thú cỡ nào. Nếu biết, dì Hồ sẽ tuyệt đối say NO.

"Ngoan, tôi đưa cô đi khách sạn, trong đó có nhiều thứ, chắc chắn cô sẽ khoái." Hắn mờ ám nháy mắt, một tay nhanh chóng lấy mất điện thoại trong túi cô.

"Cái này tôi giúp cô bảo quản, phòng ngừa có người chướng mắt quấy rầy chúng ta."

Sau khi lấy đi, Hồ Tư Tùng sờ đầu cô, ánh mắt cưng chiều, y như nhìn một con pet đang chờ lệnh.

Trường Ngọc xoắn chặt ngón tay, nước mắt rơi xuống, lạnh buốt.

Xe lần nữa khởi động, chạy như bay trên đường.

Nãy giờ không để ý, chung quanh ít người đến đáng thương, ngay cả cửa hiệu cũng không có. Xe lại phóng vù vù, nếu kêu lên hoặc vẫy tay cầu cứu, phỏng chừng người ta cũng không nhìn thấy. Huống chi, còn có khả năng chọc giận Hồ Tư Tùng.

Vậy... cô chạy thoát kiểu gì đây?

Cả người Trường Ngọc cứng như đá, xoắn não nghĩ biện pháp, tưởng tượng đủ loại khả năng trong đầu.

Nếu đoạt tay lái với Hồ Tư Tùng, đừng nói sức lực không mạnh bằng hắn, lỡ như xe mất lái thì sao?

Cô cúi đầu, thân thể tận lực dán vào cửa xe, có chút hối hận vì sao mình không mang theo bình xịt hơi cay.

Vô luận trong lòng có bao nhiêu không muốn, xe vẫn nhanh chóng đến đích. Hồ Tư Tùng cho xe chạy đến cửa khách sạn. Trường Ngọc thì nghĩ, hay là khi hắn mở cửa, mình liền lao ra ngoài kêu cứu. Tuy rằng người đi đường không nhiều lắm, nhưng ít ra có còn hơn không.

Thế nhưng, Hồ Tư Tùng vậy mà đánh xe chạy xuống hầm. Trường Ngọc gấp gáp đánh lên cửa sổ xe, hô to cầu cứu.

Suốt quá trình Hồ Tư Tùng cũng mặc cô, mỉm cười dung túng, như thể chắc chắn sẽ không ai chú ý. Trên thực tế đích xác cũng như thế. Không biết do cách âm quá tốt, hay là khoảng cách quá xa, người đi đường hoàn toàn không nghe được, chỉ mải mê chơi điện thoại.

Chạy đến gara, Hồ Tư Tùng xuống xe. Tiếng sập cửa chấn động làm Trường Ngọc run lên. Hắn từ đầu xe vòng qua, đôi mắt chăm chăm nhìn cô. Cũng không biết có phải tầm mắt trong gara bị mờ đi hay không, cô thấy con ngươi hắn vốn đã u ám, nay càng trở nên đen tối.

Cửa xe mở ra.

Người đàn ông đứng trước cửa, thân mình che hơn phân nửa cửa ra, chỉ chừa lại một khe hở vừa đủ nửa người. Trường Ngọc còn tính toán tử thủ trên xe, nói không chừng có thể chờ được ai đó lái xe tới. Nếu mà đợi đến khi vào phòng, cô thật sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Trường Ngọc đánh giá, nếu như chui không lọt cái khe đó, lỡ bị hắn tóm thì sao? Nhưng cơ hội này ngàn năm có một...

Lúc này, bỗng bên ngoài có chiếc xe chạy đến. Ngày thường đèn xe chói mắt làm người căm ghét đến thế, giờ phút này cô chỉ nhìn thấy hy vọng.

Không còn thời gian! Cô khẽ cắn môi, cầm bao nilong ném thẳng vào mặt Hồ Tư Tùng. Nhân lúc hắn chụp lấy theo bản năng, eo nhỏ liền lách ra, đồng thời miệng cô hướng về phía chiếc xe đó, la to.

"Cứu mạng với!"

"Cứu mạng! Có người muốn cưỡиɠ ɧϊếp... Ưm ưm!"

Hô hấp nóng cháy của người đàn ông phun lên cần cổ cô, bàn tay to che lại miệng nhỏ, một cái tay khác khóa chặt cô không cho động đậy, giam cầm cô vào trong l*иg ngực.

"Ngọc Nhi không ngoan hả?"

Giọng nói ác ma truyền đến. Trường Ngọc chỉ cảm thấy cả người như bị rắn cuốn chặt, đầu như ngất đi, thở không nổi.

Đèn xe chói lọi chiếu về đây, Trường Ngọc cảm giác thân thể bị kéo về sau. Cô vội vàng dùng chân đá hắn, hy vọng có thể ngăn cản hành vi của hắn.

Người trong xe hình như thấy được tình hình, tốc độ giảm xuống. Trường Ngọc hai mắt sáng ngời, "ưm ưm" hai tiếng, ánh mắt khẩn cầu.

Trường Ngọc nhìn không thấy ánh mắt của Hồ Tư Tùng, nhưng người trong xe lại thấy rất rõ. Người đàn ông đang ôm chặt lấy Trường Ngọc, tư thế giam cầm bệnh hoạn, cho dù đã cố tình mang mắt kính khiến ánh mắt hắn mềm đi, nhưng vẫn không ngăn được sát khí hung tàn. Người tới run run một cái, dẫm chân ga.

Cứ như vậy, ngay trước mắt cô, rời đi.

Trường Ngọc gần như tuyệt vọng nhìn người trong xe dời mắt, một thái độ hoàn toàn bình chân như vại.

Dưới háng Hồ Tư Tùng phồng lên, cọ cọ mông mềm của cô.

"Thấy chứ, sẽ không ai tới cứu cô." Hắn thân mật ôm lấy cô gái nhỏ, con ngươi rũ xuống hiện lên một tia lạnh lẽo.

Trường Ngọc hiểu rồi, khe hở kia chính là hắn cố ý chừa ra, mục đích làm cho cô chết tâm. Động tác của hắn làm cô buồn ói muốn chết. Trường Ngọc không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ có thể bị hắn kéo vào thang máy.

Người đàn ông ôm cô, một tay khác ấn nút thang máy. Trường Ngọc không dừng miệng, một ngụm cắn lấy yết hầu gần ngay trước mắt, hận không thể cắn thủng cổ hắn.

Hồ Tư Tùng lại như không có việc gì, phảng phất người bị cắn không phải mình. Hắn cười tủm tỉm, mặc kệ cô.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Tuyệt đối không!"

Răng nanh bén nhọn cắn nát làn da hắn, máu tươi uốn lượn chảy xuôi.

Giọng hắn âm trầm.

"Hiện tại tôi chảy chút máu, chờ lát nữa đ!t cô xong, cô còn chảy máu nhiều hơn. Dù sao cô cũng là xử nữ, không thể trách tôi được nha..."

Đây là uy hϊếp thẳng mặt!

Cô suy tính, chờ mình cắn hắn xong, cô sẽ cắn lưỡi mình. Nghĩ là làm ngay, cô cắn lưỡi mạnh đến mức máu chảy lênh láng. Như vậy, hắn không thể nào không đưa cô đến bệnh viện. Đợi đến đó rồi, cô sẽ lập tức kêu cứu!

Nhưng cô không hề nhận ra, máu cô đỏ thắm nhỏ giọt lên viên ngọc, tỏa ra một luồng sáng đỏ nhàn nhạt.

...

Thang máy nhanh như chớp dừng đến lầu 11, người đàn ông sải bước ra ngoài. Ngay một giây bước ra cửa, hắn bỗng dừng lại.

Thời gian quá ngắn, Trường Ngọc không phát hiện.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Hồ Tư Tùng đã trở nên khang khác. Hắn thả cô, đôi tay có hơi luyến tiếc, nhưng vẫn quyết đoán buông ra. Hai chân Trường Ngọc vừa chạm đất đã chạy nhanh như bay, rời khỏi ôm ấp của hắn. Cô nhào đến thang bộ bên cạnh, đầu cũng không ngoảnh lại.

Người đàn ông vậy mà không đuổi theo. Hắn nhìn tường thang máy phản chiếu khuôn mặt mình, nhớ tới một màn vừa rồi, trong lòng lửa giận bốc lên hừng hực. Hắn bước ra thang máy, nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó có một cái cửa sổ.

Cuối cùng, Hồ Tư Tùng vẫn không nhảy xuống. Ngay tại một khắc sắp sửa kết liễu cuộc đời, hắn bỗng tỉnh táo trở lại. Gió lạnh thổi vù vù vào mặt. Hắn theo bản năng bấu chặt khung cửa sổ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Trường Ngọc chạy xuống ào ào, còn sợ Hồ Tư Tùng đi thang máy chặn mình, cô cố ý dừng lại ở mỗi tầng một lát. Xác định thang máy không có động tĩnh gì, cô mới chạy như bay xuống dưới.

Lúc gặp được tiếp tân, Trường Ngọc gần như lệ rơi đầy mặt, một bên khóc lóc, một bên mếu máo. Tiếp tân không hiểu đầu cua tai nheo gì, an ủi cô đừng nóng vội, có gì từ từ nói.

Trường Ngọc nức nở kể, cô muốn cầu cứu, có người định cưỡиɠ ɧϊếp cô.

Tiếp tân sửng sốt trong giây lát, nhưng vẫn ấn số điện thoại theo lời Trường Ngọc.

Tay chân luống cuống, bộ đàm bỗng vang lên.

Đầu dây bên kia la làng, có người muốn nhảy lầu.

Tiếp tân ngu người luôn rồi.

(này thì dám rờ tới vợ anh :v)

...

Có người muốn nhảy lầu.

Lúc Trường Ngọc được cảnh sát mang đi, hình như có nghe loáng thoáng thế. Ra khỏi khách sạn, cô ngẩng đầu theo bản năng, thấy người đàn ông đó đang ngồi trên cửa sổ lầu 11. Người nọ toàn thân áo vest, giống như chú ý tới ánh mắt cô, ngón tay hắn nhoáng lên, có thứ gì đón ánh sáng rơi xuống.

Trên mặt đất nham nhở cách mình năm mét, Trường Ngọc nhìn thấy vật đó. Trong nháy mắt, hơi thở cô như bị ai đó bóp nghẹn.

Mắt kính vỡ thành từng mảng, còn có, gọng kính vàng đã biến dạng.

Cô không dám nhìn, quay đầu đi, thấy cảnh sát đến càng gần.

Cô cúi thấp đầu. Ước gì hắn nhảy xuống quách đi cho rồi.

Nhưng nhiều nhất vẫn không thể che đi nỗi sợ hãi.

Người đàn ông này, quá đáng sợ.

Ba mẹ Trường nhận được điện thoại kêu đón người, còn không dám tin, phải hỏi lại vài lần coi có phải sai tên rồi không. Biết được thật là do Hồ Tư Tùng, vẻ mặt họ vô cùng phức tạp, vội chạy tới đồn cảnh sát.

Trường Ngọc kể hết mọi chuyện, đôi tay ôm một ly nước ấm, rõ ràng đang là mùa hè, tay chân lại lạnh như băng, đến đôi môi cũng trắng bệch.

Mẹ Trường nhìn thấy con gái nhà mình, bộ dáng sợ hãi cuộn tròn trên ghế, đau lòng nhào đến.

Trường Ngọc thiếu chút nữa đẩy ra bà. Cho đến khi nghe được tiếng khóc, cô mới nhận ra là mẹ Trường, hai mắt đẫm lệ ôm lấy bà.

"Mẹ, con sợ lắm."

"Đừng sợ đừng sợ, mẹ đây. Cái tên đáng chết không biết xấu hổ kia, mẹ nói hắn không giống người tốt rồi mà, dám làm ra chuyện cầm thú như vậy..."

Trường Ngọc run run, "Mẹ, đừng nói đến hắn nữa."

"Đúng đúng đúng, không nhắc đến hắn, không nhắc đến hắn. Trường Ngọc có bị thương không, chỗ nào bị chạm vào đâu, đưa mẹ xem."

Ba Trường cũng không nhàn rỗi. Ông cau mày hỏi thăm, hỏi xong đôi mắt đều đỏ, hận sao Hồ Tư Tùng không xuất hiện ngay trước mắt, để ông quánh chết hắn.

Mẹ Trường an ủi hồi lâu mới miễn cưỡng giúp Trường Ngọc nguôi ngoai, tính toán dẫn con gái về.

Về đến nhà, mẹ Trường sợ cô nghĩ đông nghĩ tây, muốn an ủi cô thêm một lát. Trường Ngọc đồng ý, nằm ở trên giường khóc, khóc đến ngất đi.

Mẹ Trường nhìn mà đau lòng. Bà đắp lại chăn cho con gái, rón ra rón rén rời khỏi phòng.

Trùng hợp làm sao, có người điện thoại tới.

Mẹ Trường nhìn tên nhảy trên màn hình, lòng phiền muộn. Hồ Tư Tùng làm ra sự tình này, ba mẹ Hồ cũng phải chịu trách nhiệm. Bà lạnh mặt nhận điện, thật ra, bà muốn xem bọn họ sẽ giải thích như thế nào.

"Nhϊếp Hồng, Ngọc Nhi có khỏe không?" Bên kia là giọng ba Hồ.

Mẹ Trường nghiến răng nghiến lợi, "Ông còn mặt mũi mà hỏi, nhìn xem con trai tốt của ông làm ra chuyện gì đi, ngay cả thú vật cũng không bằng!"

"Ai làm sao, vốn dĩ hai đứa nó lưỡng tình tương duyệt, vậy mà con gái bà đổi ý muốn kêu cứu, ép con tôi nhảy lầu, bà nói chuyện cũng nên có lý chút đi."

Mẹ Trường tức đến mũi méo xệch. Trước kia bị mờ mắt, giờ mới biết, cái nết của Hồ Tư Tùng rõ ràng là di truyền từ ai.

"Ông còn biết nhục hay không!"

"Biết nhục là sao, lớp trẻ vốn tư tưởng thoáng, Hồ Tư Tùng nhà tôi lần đầu thích con gái, cái gì cũng ngu ngơ, hết thảy đều nghe theo Trường Ngọc nhà mấy người. Kết quả Trường Ngọc trở mặt, con tôi thấy cảnh sát sợ đến nỗi muốn nhảy lầu. Bà nói coi, có phải Trường Ngọc nhà bà sai hay không?"

Mẹ Trường cũng lười đôi co, trực tiếp quăng một câu "Gặp nhau trên tòa", cúp máy.

Hai nhà vừa mới gặp lại, vui đến hoan thiên hỉ địa*, ngày hôm sau bỗng trở mặt thành thù.

*hoan thiên hỉ địa: vui qtqđ =))

Ba Hồ cúp điện thoại, cười nhạo. Nhìn qua con trai mặt mày xám tro đứng trước mặt, ông bực lên, ném điện thoại vào hắn.

Hồ Tư Tùng cũng không né, trán bị điện thoại đập trúng, chảy máu.

"Còn mày, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Một mình mày đã nháo ra chuyện lớn như vậy, mày không biết lúc mẹ mày nhận điện thoại xong, sợ quá ngất luôn kìa."

"Ba, lần này con sai." Hắn cúi đầu, nhu thuận nói.

Ba Hồ thấy hắn nghe lời nhận lỗi, tức giận cũng bay đi phân nửa.

"Không phải nói muốn con gái người ta vui vẻ sao, vậy mà cả một chiêu cưa cẩm cũng không xài?"

Hồ Tư Tùng lúc này mới ngẩng đầu, "Nhìn thấy ánh mắt cô ta, suy nghĩ đầu tiên là muốn "làm" ngay, chờ không được."

"Hừ, về điểm này thì con tiền đồ sáng lạn rồi." Ba Hồ liếc mắt, ông cũng biết đứa con này là đức hạnh gì, chỉ nói hai câu đã tha.

"Được rồi, việc này để ba xử lý, con ở trong nhà hai ngày, đừng đi ra ngoài, lo mà tu tâm dưỡng tánh đi."

"Dạ."

Chuyện này đối với Hồ Tư Tùng không sao cả. Chỉ là ở nhà hai ngày thôi, trong nhà cũng có mấy đứa hầu gái xinh xắn. Hắn đã hai ngày không khai trai, phải gọi hai đứa đến mới được.

Nhớ lại khoảnh khắc mình mất đi ý thức, khuôn mặt hắn liền trầm xuống.

-------------------

Edit xong chương này xỉu :>>>