Chương 9

Giản Mạn khó hiểu nhìn Đường Gia.

“Đừng có nói đến cả chuyện này cũng quên”. Đường Gia hỏi.

Giản Mạn thật thà gật đầu.

Đường Gia lúc này có chút lo lắng, quên cả mình biết hát sao? Nghĩ lại, trí nhớ thì có thể quên, chắc giọng hát vẫn ok nhỉ. Chắc là không sao đâu.

“Cậu là ca sĩ ở quán bar Chu Bát. Cứ 9 giờ tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy cậu đều đến đó hát”.

Giản Mạn khó tin chỉ vào mình: “Tôi á? Ca sĩ?”.

Đường Gia gật đầu: “Ừ, cả hai chúng ta”.

“Quá vô lý. Tôi còn cần đi hát để kiếm tiền á?”.

“Đồ ngốc, đương nhiên là phải kiếm tiền rồi”. Đường Gia khinh bỉ liếc nhìn Giản Mạn: “Cậu tiêu hết số tiền tiêu vặt mà bà nội cho, tất cả đều đốt vào việc mua quà, bảng xếp hạng.. cho họ còn gì”.

“Dừng...dừng”. Giản Mạn không nhịn được nữa, xua tay nói: “Sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa”.

Đường Gia bật cười, hàm răng trắng đều. Cậu ta có nụ cười rất đẹp.

“Có ai nói trông cậu rất giống tiểu bạch kiểm không?”.

Đường Gia đánh vào vai cô: “Cút!”.

Giản Mạn cười cười sờ trán mình: “Tôi bị thương, cút không được nè”.

Đường Gia kinh ngạc nhìn Giản Mạn, cô cười lên trông rất đẹp.

Giản Mạn sờ sờ mặt mình: “Sao thế?”.

Đường Gia vội dời tầm mắt, tai bất giác đỏ lên: “Không có gì, chúng ta ký hợp đồng một năm với Chu Bát, ba tháng nữa mới hết hạn, cho nên..”.

“Tôi phải hát xong á?”.

“Hừ, bằng không thì coi như vi phạm hợp đồng. Cậu bồi thường nổi không?”.

Giản Mạn cau mày đau khổ. Bà ngoại thích nghe Côn khúc. Dưới sự ảnh hưởng và nuôi dưỡng của bà, từ nhỏ cô đã thích Côn khúc rồi. Hồi còn ở quê, bà ngoại cũng cho cô đi học hát, nhưng mà kinh kịch có thể giống ca hát bình thường sao? Đường Gia còn tưởng rằng Giản Mạn lo lắng vì việc xin nghỉ phép, an ủi cô: “Yên tâm đi, bà chủ nhất định sẽ cho phép. Nếu cậu mang cái đầu bị thương đó đi cũng chả hát nổi, còn ảnh hưởng đến doanh thu của quán nữa”.

Giản Mạn gật đầu cho có lệ.

Đường Gia sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, cho nên chỉ ngồi một lúc nữa rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại tuyệt đối không được để Tống Giai Nghiêu và Giản San lừa.

Giản Mạn nằm trên giường bệnh, chăm chăm nhìn trần nhà. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nếu lúc trước có người hỏi cô, người cô ghét nhất là ai?

Cô sẽ không do dự nói là Giản Mạn.

Nhưng bây giờ…

Cô đã biết Giản Mạn cũng bị Tống Giai Nghiêu và Giản San lợi dụng, vì vậy sự căm ghét trong lòng cô đã biến thành sự đồng cảm và tức giận.

Làm sao có một người phụ nữ ngốc như Giản Mạn nhỉ?

Đây chính là điển hình cho người bị người khác bán đứng mà vẫn ngu ngốc mài mặt kiếm tiền cho người ta.

Bây giờ ông trời cho cô cơ hội trùng sinh, cô phải thay đổi số phận của Giản Mạn và sống cuộc sống tuyệt vời của mình!

Kiếp trước, cô vì thân phận thấp hèn, bị Bạch gia coi thường.

Kiếp này, cô phải sống cho chính mình.

Những kẻ ức hϊếp cô, cô sẽ trả lại gấp trăm lần!

------

Một tuần sau, Giản Mạn được xuất viện.

Tống Giai Nghiêu vừa lái xe vừa nói: “Bà nội mấy lần tới Bạch gia, nhưng đều bị từ chối. Mày mau chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ, buổi tối tao đưa mày đến Bạch gia xin lỗi. Đừng có làm loạn nữa, bà nội vì chuyện của mày mà khổ tâm biết bao nhiêu, đừng có khiến bà lo lắng nữa”.