Chương 8

Đường Gia ngây người nhìn Giản Mạn.

“Cười cái rắm, bị thương như vậy còn có sức cười à? Nói ngu lại tự ái”.

Giản Mạn hắng giọng.

“Tôi đau đầu, chuyện trước kia cũng mơ hồ không nhớ rõ lắm”.

Đường Gia giật mình, dừng lại vài giây, không thể tin nổi lắp bắp hỏi: “Mất trí nhớ à?”.

“Không hẳn. Tôi còn nhớ tên cậu là Đường Gia mà, đúng không?”.

“Rồi sao nữa?”.

“Sao là sao?”.

“Cậu không nhớ bất kỳ điều gì khác liên quan đến tôi à?”.

Giản Mạn làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không nhớ”.

“Vậy...vậy mẹ kế độc ác và chị gái bạch liên hoa thì sao? Quên hết ư?”. Đường Gia nhìn thẳng vào mắt cô.

“Không nhớ lắm”.

Đường Gia kích động đứng phắt dậy, đi tới đi lui. Quên cũng tốt, ít nhất anh có thể nói với cô ai tốt ai xấu, tránh cho cô lại bị người khác lừa.

Đường Gia đi đi lại lại rồi ngồi phịch xuống, thở phì phò, hiển nhiên còn chưa bình tĩnh lại.

“Nói cho cậu biết, tôi tên là Đường Gia..”.

“Tôi biết”.

“Đừng có ngắt lời tôi”.

“Ồ..”.

“Tôi là anh em tốt của cậu, là người tốt. Mẹ kế của cậu, Tống Giai Nghiêu cùng với chị gái là Giản San, hai người đó đều là người xấu. Đều là loại muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chuyện giữa cậu và Bạch Mạc Dương là một tay hai mẹ con bọn họ giăng bẫy. Nói cái gì mà đưa cậu đi ăn tối cùng Cố Trường Thanh chứ, thực chất là lừa cậu đính hôn cùng Bạch Mạc Dương. Chó chết!”.

Giản Mạn gật gù, thì ra là như vậy.

Đường Gia nói tiếp: “Dựa theo những gì tôi biết, Giản San nhất định đã tẩy trắng thành công, phủi bỏ hết tất cả những gì liên quan tới cô ta. Kỳ thật cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu, dựa vào Bạch gia để lấy vai nữ chính của bộ phim điện ảnh sắp tới này. Đừng có mà ngu bị cô ta lừa vào tròng nữa, biết chưa hả?”.

Giản Mạn gật đầu.

Đường Gia lo lắng nói: “Đừng chỉ gật đầu như thế, phải nhớ cho kỹ, hiểu chưa?”.

Giản Mạn cười nói: “Hiểu rồi”.

Đường Gia cau mày, nhìn Giản Mạn hết bên trái đến bên phải, giống như phát hiện điều gì bất thường.

Giản Mạn hỏi: “Sao thế?”.

“Tự nhiên thấy là lạ việc cậu đột nhiên không nhắc đến Giản San”.

“Có phải trước đây tôi rất thương cô ta không?”.

“Còn phải hỏi?”. Đường Gia vừa nhớ lại chuyện cũ liền tức giận.

“Đâu chỉ có thế, cậu còn đem cô ta thành nữ thần trong mộng. Rõ ràng có giọng hát rất hay lại nói muốn theo cô ta làm diễn viên. Xem đó là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời. Trước đây hễ cứ nói xấu Giản San trước mặt cậu, cậu sẽ tức giận đòi tuyệt giao với tôi. Nói cái gì cũng không tin, giống như con ngốc suốt ngày chạy xung quanh cô ta”.

Giản Mạn: “…..”. Giản Mạn này có phải bị ngốc không? Không nhìn thấy nổi Bạch Liên Hoa Giản San, còn xem cô ta là nữ thần?

Cô đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước Giản Mạn cố chấp quấn quýt cùng Bạch Mạc Dương, có phải vì tin lời Giản San, vì Cố Trường Thanh nên mới chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của Bạch Mạc Dương không?

Đầu heo à?

Cái quái gì vậy?!

Tức chết bảo bảo rồi.

Giản Mạn bất ngờ đập mạnh xuống giường.

“Cái gì vậy? Sao đấy!”. Đường Gia giật mình.

Giản Mạn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy trước đây mình quá ngu ngốc”.

“Wow”. Đường Gia vỗ tay tán thưởng.

“Bức tường đó tuyệt quá, hay là đập vài lần nữa nhé?”.

Giản Mạn: “….”. Trong suy nghĩ của Đường Gia, trước đây Giản Mạn ngu ngốc đến mức nào?

“Ồ đúng rồi!”. Đường Gia đột nhiên nhớ tới một chuyện nói: “Cậu bị thương, cuối tuần không thể đến đó được. Hay là tôi xin phép cho cậu?”.