Chương 6

Có lẽ là do đầu bị chấn thương, Giản Mạn cảm thấy rất mệt, muốn nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát. Nhưng khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, lại có một lực nặng nề đẩy vai cô.

Giản Mạn mở mắt, khuôn mặt tức giận của Tống Giai Nghiêu nhanh chóng ập vào.

“Mày còn có mặt mũi giả vờ ngủ với tao à? Giản Mạn, đừng có tưởng có bà nội chống lưng mà lên mặt. Chuyện lần này mày gây ra lớn như vậy, mày nghĩ một tay bà có thể sắp xếp ổn thỏa sao? Đừng có mơ!”.

Cô có thể nhìn ra Tống Giai Nghiêu cực kỳ chán ghét Giản Mạn, khóe miệng cô không khỏi cong lên nở một nụ cười tự giễu.

Tại sao cô luôn là người không được chào đón?

Ở nhà họ Vân, cô và em gái đều được sinh ra từ bụng mẹ, nhưng cha mẹ lại ép cô phải gả cho Bạch Mạc Dương, người được biết là bệnh sắp chết, từ đó dựa vào Bạch gia, mở rộng tiền đồ cho em gái.

Không ngờ ở Giản gia, Tống Giai Nghiêu một mặt cưng chiều Giản San như công chúa, một mặt lại xem Giản Mạn không khác gì rác rưởi.

Giản Mạn thở dài, nói với giọng thản nhiên:

“Đắc tội thì đắc tội thôi”.

“Đắc tội với Bạch gia, mày cho rằng mày sẽ bình an vô sự sao?”. Tống Giai Nghiêu nghiêm nghị nói: “Tao mặc kệ mày dùng biện pháp gì, nhất định phải làm dịu lửa giận của Bạch gia, nếu không đừng có trách tao tàn nhẫn, đuổi cổ mày đi”.

Giản Mạn mặt đầy nghi ngờ: “Không thì sao?”.

“Oa, mày giỏi giả vờ thật đấy”. Tống Giai Nghiêu trong mắt tràn đầy sự châm chọc.

“Bà nội không cho phép mày liên hệ với bất kì ai trước đây, ấy vậy mà mày sau lưng tụi tao lén lút liên hệ với mẹ mình. Mày cho rằng mày có thể giấu được?”.

Giản Mạn ngây người, mẹ?

Tống Giai Nghiêu không phải mẹ ruột của Giản Mạn sao?

Tại sao cô chưa từng nghe bất kỳ tin đồn nào khác về cô hai Giản gia chứ?

“Sao không trả lời? Lại giả vờ đấy à?”. Tống Giai Nghiêu hừ lạnh một tiếng.

“Mày cũng giống hệt mẹ mày, thật rẻ mạt. Hôn sự tốt như thế, mày lại kiên quyết từ chối. Cho là mình đủ lông đủ cánh rồi?”.

Tống Giai Nghiêu dừng lại, vươn tay chọc vào đầu cô, nói tiếp:

“Tao nói cho mày biết, đừng có giở trò ngu ngốc. Chờ thêm vài ngày, Bạch gia nguôi giận, mày tự bò đến cửa mà nhận lỗi.Vô luận có bị đánh mắng, chửi rủa, cũng không được phép đáp trả. Ôm chặt Bạch gia vào cho tao!”.

Giản Mạn không đáp, cúi đầu cố gắng tiêu hóa đống thông tin trong lời nói của Tống Giai Nghiêu.

Tống Giai Nghiêu mất kiên nhẫn.

“Nghe rõ chưa?”.

“Rõ rồi”. Giản Mạn ngoan ngoãn đồng ý, cô cứ ù ù cạc cạc gật đầu chứ thật ra chẳng hiểu mô tê gì, trước tiên cứ tuân theo lời bà ta đã.

“Xem như mày thức thời, đây là đồ ăn San San bảo tao mang đến cho mày. Con bé đối xử tốt với mày như thế, còn mày thì sao? Đúng là nuôi ong tay áo”.

Giản Mạn: “……”. Đó mà là đối tốt với cô á? Gả cho một người đàn ông ốm yếu chỉ còn hai năm tuổi thọ?

“Mau ngoan ngoãn nằm xuống cho tao, đừng có chạy lung tung. Sau khi khỏi rồi thì chạy đến Bạch gia xin lỗi”. Tống Giai Nghiêu nói xong liền xoay người rời đi.

Giản Mạn ngẩn ra, lời nói của Tống Giai Nghiêu nhất thời khiến cô khó tiêu hóa, Giản Mạn không phải Tống Giai Nghiêu sinh ra, vậy mẹ ruột của cô ta là ai?