Chương 476

Bận cái gì mà không nói được? Tô Khánh Hoa cũng chậm rãi đứng dậy đi lên lầu, vừa đi được mấy bước đã thấy hai bóng lưng đang hôn nhau thắm thiết trước cửa, chân phải đang định bước lên cũng hóa đá.

Chắc chắn là do con trai mình chủ động, nếu không phải thằng bé ôm eo chắc con bé đã ngã xuống sàn từ lâu rồi.

Đây...đây có phải đứa con trai giữ thân như ngọc của mình không?

Tuy là vẫn thấy con trai chăm sóc vợ rất tận tình...nhưng mà mấy loại chuyện này...vẫn khiến người ta ngạc nhiên.

Hình ảnh quá chói mắt, Tô Khánh Hoa chân vẫn đang lơ lửng trên không, bắt gặp cảnh này thì ngạc nhiên đến choáng váng suýt chút nữa thì ngã xuống. May mà có Trương Khâm đứng bên cạnh đỡ lấy.

Người không bị ngã nhưng lại vô tình gây ra tiếng động khá lớn, Giản Mạn đang chìm đắm trong tình yêu giật mình tỉnh lại, cô đẩy anh ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh, vô tình bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tô Khánh Hoa. Giây đó cả đầu cô như muốn nổ tung.

AAAAAAAAAAAA!

Mẹ chồng thấy mất rồi!!!!!!!!

Không biết phải giấu mặt vào đâu, hay là đào lỗ chui xuống? AAAA, không biết nữa, làm sao bây giờ?!

Bạch Mạc Dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngọn lửa trong mắt đã giảm bớt, trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, anh tự nhiên nắm lấy tay cô đi về phía Tô Khánh Hoa.

"Mẹ, mẹ có sao không?".

Tô Khánh Hoa mặc dù đã vào đời lâu rồi, nhưng kinh nghiệm yêu đương nói thật ra là không có nhiều, tuy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút mất tự nhiên: "Mẹ không sao...chúng ta xuống ăn sáng thôi".

"Dạ".

Tô Khánh Hoa xoay người đi xuống, vừa đi vừa nói với người làm: "Cầu thang trơn quá, nhớ lau lại đi đó".

Người hầu không biết trên lầu xảy ra chuyện gì, nghe thấy Tô Khánh Hoa nói xong thì vừa sợ vừa run, cúi đầu đáp một tiếng: "Vâng ạ".

Giản Mạn để mặc anh dẫn xuống lầu, cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ bừng lên của mình. Lúc xuống lầu đã thấy người hầu cầm giẻ lau đi lau lại cầu thang, cô càng xấu hổ hơn.

Cô tức giận nhéo bàn tay đang nắm lấy tay mình, tất cả là lỗi của anh!

Bạch Mạc Dương quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười, dịu dàng hỏi: "Sao em lại nhéo anh?".

"...". Còn hỏi tại sao nữa à? Anh đừng có mà giả vờ giả vịt ở đây!

Nhưng vì vẫn còn có người khác đang ở đây nên cô chỉ im lặng, dùng ánh mắt để ám chỉ: Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh!

Ý cười trong mắt anh càng thêm sâu, anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Chúng ta là vợ chồng, em cứ làm như anh nɠɵạı ŧìиɧ không bằng ấy".

Giản Mạn há hốc mồm, không thể tin là mặt anh dày vậy luôn đó!

Hai má cô vẫn còn phớt hồng, trong mắt vẫn tia du͙© vọиɠ đang dần phai đi, lại thêm vẻ mặt kinh ngạc bây giờ, trông cô vô cùng vô cùng đáng yêu.

Trái tim anh khẽ rung động, không nhịn được khẽ nhéo má cô một cái, "Tiểu yêu tinh".

Giản Mạn nghiêng đầu né đi, thấp giọng mắng: "Anh mới là yêu tinh, lão yêu tinh vô liêm sỉ!".

Bạch Mạc Dương nhíu mày, anh vô liêm sỉ cũng được, nhưng mà....

Lão yêu tinh...."Bộ trông anh già lắm à?".