Chương 477

"...". Mấu chốt không phải là vô liêm sỉ à?"Hử?". Bạch Mạc Dương vẫn rất kiên trì, "Bộ trông anh già lắm hả?".

"Anh lớn hơn em bảy tuổi đó bây bi~". Giản Mạn cố ý chọc tức Bạch Mạc Dương, ai bảo lúc nãy làm cô xấu hổ!

Thấy anh không vui, cảm giác xấu hổ trong lòng cũng dịu dần, nhưng cô vẫn muốn chọc anh thêm một chút.

"Lão yêu tinh~". Sau đó cô chạy nhanh vào nhà bếp, bỏ lại anh ở phía sau.

Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh vẫn đang dán chặt vào lưng mình, cô không nhịn được bật cười khanh khách, đúng là bắt nạt chồng là vui nhất.

Trên bàn ăn, thấy anh vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm mình, cô càng cảm thấy vui, cố ý lơ đi ánh mắt của anh, nhàn nhãn ăn bữa sáng.

Bạch Mạc Dương nhìn vợ mình đang gắng nhịn cười, trên mặt dường như viết rõ: Em nhỏ tuổi hơn anh đó, anh làm gì được em nè~~~

Anh lảng sang hướng khác, điềm tĩnh tiếp tục ăn sáng.

Giản Mạn khó hiểu nhìn anh, sao anh lại không nhìn nữa? Chẳng lẽ anh tự thừa nhận mình già?

Đúng là nhàm chán, phàn nàn vài câu nữa chắc chết à?

--------

Nhà cổ Bạch gia,

Người hầu chầm chậm bước vào, cúi đầu cung kính chào Lý Uẩn Thu.

"Lão phu nhân, nhị thiếu gia đến rồi ạ".

Nghe thấy tên anh, bà vô thức mỉm cười.

Mấy năm nay, số lần anh về nhà cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, hầu hết anh đều viện lý do sức khỏe để từ chối.

Mỗi lần anh tới, Lý Uẩn Thu đều vui đến cười không ngớt, bà muốn nhìn anh nhiều hơn.

Bây giờ sức khỏe của anh đang dần khá lên, bà lại tham lam hy vọng nhị phòng có thêm chắt để nối dõi tông đường.

Nhưng bà lại nghe tin Giản Mạn hiếm muộn, thà lúc đầu đừng có hy vọng để giờ lại thất vọng tràn trề.

Nghĩ đến đây, lòng bà chùng xuống, nụ cười nhạt dần rồi biến mất, nói với người hầu: "Dương Dương sợ lạnh, cô mau đi lấy chăn mỏng ra đây".

Người hầu chạy vào ôm chăn đi ra, đúng lúc Bạch Mạc Dương đi vào.

Anh cúi đầu chào Lý Uẩn Thu một tiếng.

"Đã bảo đừng khách sáo mà. Cháu ngồi đi". Lý Uẩn Thu nhìn ra sau lưng Bạch Mạc Dương, những tưởng Giản Mạn sẽ đi cùng anh, dù gì người yêu cầu Tô Khánh Hoa bảo hai vợ chồng đi khám tổng quát là bà mà. Nhưng lại không thấy bóng dáng Giản Mạn ở đâu.

"Sao hôm nay Mạn Mạn không tới?".

Bạch Mạc Dương ngồi xuống, cầm chăn người hầu đưa tới đắp lên chân, sau đó nhìn Lý Uẩn Thu đáp: "Cô ấy đang trong kỳ thực tập, chỉ được nghỉ cuối tuần thôi ạ".

"Thực tập?". Lý Uẩn Thu cau mày, "Cháu cũng biết ông nội là người thế nào mà. Ông ấy có thể nhắm mắt làm ngơ cho con bé học xong là tốt lắm rồi, bây giờ còn thực tập nữa? Ai mà đảm bảo được sau khi nó tốt nghiệp có đầu quân vào làng giải trí làm hay không?".

Bạch Mạc Dương lịch sự cười đáp lễ, "Chuyện tương lai thì để sau hẵng nói ạ, trước mắt cháu muốn để cô ấy hoàn thành xong việc học của mình. Dạo này sức khỏe của bà thế nào ạ?".

Lý Uẩn Thu biết Bạch Mạc Dương muốn nổi chủ đề, hôm nay chủ yếu chỉ muốn xác nhận kết quả khám sức khỏe của Giản Mạn, cho nên bà cũng không gặng hỏi nữa. Dù gì Giản Mạn cũng chưa tốt nghiệp, việc trước mắt vẫn là nối dõi tông đường.

"Bà thì vẫn như cũ thôi, bà nhiều người chăm sóc lắm, có cháu kia kìa, giữ gìn sức khỏe của mình đi".

"Vâng ạ".

Thấy anh chỉ ậm ừ cho có, không có ý định nói thêm gì, Lý Uẩn Thu càng thêm sốt ruột, chủ động hỏi: "Bà nhớ lần trước Giản Mạn có đi khám sức khỏe, kết quả thế nào rồi?".