Chương 27

“Không đi”.

“Hiên Hiên à….”.

“Hợp đồng không quy định em phải uống rượu hay trò chuyện, chào hỏi với khách”.

Viên Dao tái mặt, đè nén lửa giận trong lòng.

“Thôi được rồi. Không đi thì thôi, chị đi xin lỗi Sở gia”.

Dừng một lát, Viên Dao lại nói:

“Nhắc mới nhớ, hợp đồng chỉ còn hai tháng nữa hết hạn. Em muốn khi nào gia hạn hợp đồng tiếp?”.

“Không phải lúc trước chị nói nể Đường Gia mới giữ em lại sao? Còn hỏi khi nào ký tiếp hợp đồng á?”. Giản Mạn nói vặn lại.

Viên Dao không phản bác nổi, mặt lúc trắng lúc xanh. Cô ta miễn cưỡng cười cười: “Chị chỉ là đùa thôi, em đừng để trong lòng”.

“Em vẫn chưa quyết định. Khi nào quyết định xong, em sẽ báo với chị”. Giản mạn thầm nghĩ trước khi trở thành một ca sĩ chân chính, thì làm ca sĩ thường trú cũng không tệ. Cô sẽ từ từ để mọi người tiếp cận Côn Khúc.

“Được, chị chờ tin tốt của em”.

Ban đầu, Viên Dao muốn thương lượng xem Giản Mạn có thể đến hát tối thứ ba, năm, bảy hay không. Cô ta sẽ tăng lương cho cô.

Nhưng nhìn vẻ mặt rõ ràng không muốn nói chuyện của Giản mạn, cô biết có nói cũng vô ích.

Hơn nữa, Sở gia còn chờ bên ngoài. Viên Dao nén giận, cười nói:

“Lát nữa lại lên sân khấu. Em nghỉ ngơi đi nha”. Sau đó liền rời đi.

--------

Sau khi Viên Dao cung kính xin lỗi rồi rời đi, Vu Kiến Tương nhìn Bạch Sở Phàm trào phúng nói:

“Sở gia, có vẻ phương thức của anh cũng không đúng. Vừa tốn tiền vừa không mời được người. Tổn thất nhiều quá nha”.

Bạch Sở Phàm liếc xéo Vu Kiến Tương.

“Tôi nhiều tiền, cậu quản nổi à?”.

Vu Kiến Tương nhún vai, anh giàu, anh có quyền.

Bạch Sở Phàm nhấp một ngụm rượu, cau mày nghĩ. Vô lý quá, sao lại không hiệu quả nhỉ?

Có ai hát mà không mê tiền?

Càng ngày càng thấy thú vị.

Bạch Sở Phàm híp mắt, hắn đặt ly rượu xuống nhìn Bạch Mạc Dương.

“Dương Dương, chúng ta đánh cược đi”.

Bạch Mạc Dương lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú.

“Sao không đi tu quách đi? Vào chùa gõ mõ còn đáng hơn đó!”. Bạch Sở Phàm đứng dậy, đặt một chân lên bàn, khuỷu tay chống lên đầu gối. Hắn cúi người về phía Bạch Mạc Dương.

“Sống ở đời là để hưởng thụ, hiểu không?”.

Bạch Mạc Dương cong môi, khẽ ho khan vài tiếng.

“Nhìn đi, người thì bệnh nặng. Không biết sống chết lúc nào, ngày đó nhắm mắt lại phát hiện cả đời chưa chạm vào phụ nữ. Đáng tiếc biết bao…”.

Vu Kiến Tương không nghe nổi nữa, nhíu mày ngắt lời Bạch Sở Phàm.

“Sở gia, không nên nói nhị thiếu gia như vậy. Phu nhân biết sẽ không vui”.

“Thì sao?”. Bạch Sở Phàm bất cần ngước nhìn Vu Kiến Tương.

Vu Kiến Tương chưa kịp nói thì giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Mạc Dương vang lên.

“Nếu cháu nhớ không lầm, lần trước chú say đã nói rằng mình vẫn còn trong trắng”.