Hi Kiên lạnh lùng liếc mắt sang Tiểu Hà cùng Bùi Thanh ánh mắt càng thêm âm trầm. Không nói gì mà trực tiếp quay người bỏ đi. Thanh Thảo thần sắt cứng đờ, cứ nghĩ Hi Kiên sẽ làm gì đó với bọn họ cư nhiên cứ thế mà quay người bỏ đi.
Thấy hắn như vậy cậu cũng chẳng nói gì, chỉ cùng Tiểu Hà đến bên bàn ăn.
Quả thật nơi đây trang trí rất vừa mắt sử dụng phong cách nhiệt đới, được lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng. Sử dụng màu sắc ưa chuộng sắc xanh của cỏ cây hoa lá, màu vàng của nắng.
Khiến cho tâm trạng của cậu vui lên nhưng đáng tiếc lại gặp ai đó, tâm trạng lập tức trùng xuống.
Tiểu Hà: “Này cậu thích ăn món nào thì gọi đi.”-Tiểu Hà đưa menu sang cậu, trên mặt còn đang hiện rõ vẻ tức giận.
Bùi Thanh giơ tay lên cầm lấy menu, nhìn sơ qua một lược rồi gọi món: “Hai phần Tôm Sú Tái Thái, một phần vịt quay Bắc Kinh.”-đối với hai món này lâu rồi cậu đã không ăn, thực sự nhớ quá đi.
Kiếp trước cậu toàn tâm toàn ý lo cho Hi Kiên, nhưng hắn ta lại chẳng để tâm vào mắt. Những món ăn cậu nấu hắn đều đập đổ, khình bỉ cậu. Thế nhưng hắn tâ vẫn ăn, bởi vì cậu nấu hợp với hắn.
Lúc này món ăn đều đã được dọn lên, chật ắp cả bàn. Nếu ngay từ đầu không hỏi họ đi nhiêu người, ai ai cũng sẽ nghĩ còn rất nhiều người sẽ đến. Chỉ có thể diễn tả bằng một câu “Rất đầy”
Bên này đang ăn rất vui vẻ, ăn đến no say. Nhưng bên kia lại ngược lại như thế. Thanh Thảo tư thế định ngồi xuống bên cạnh Hi Kiên. Ai ngờ hắn lại kéo ghế sang một bên, nhíu mày lại ý tứ không muốn cô ngồi cùng.
Cô chỉ có thể cười gượng rồi đứng dậy, sang đến bên kia ngồi đối diện. Cô giơ menu về phía Hi kiến muốn anh gọi trước, anh cầm lấy chọn đại mấy món. Từ nãy đến giờ hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, chẳng có chút thay đổi.
“Anh Kiên này, cô nàng khi nãy đi cũng với Bùi Thanh phải chăng là bạn của cậu ấy. Ấy chết em quên, Bùi Thanh thích anh mà.”
Cô chính là dùng giọng điệu thảo mai để nói, muốn hắn hiểu lầm cậu. Tức giận, sự chú ý của hắn đều dồn lên người cô.
“Tôi không thích cậu ta.”- chẳng hiểu sao Hi Kiên lại nói câu đó dù chẳng liên quan gì. Càng nhíu mày lại. Vài phần tỏ ý chán ghét. Không hiểu tại sao, khi Hi Kiên nghe thấy Thanh Thảo nói đến chuyện Tiểu Hà cùng Bùi Thanh là người yêu, hắn lại thêm khó chịu.
Nghe được câu trả lời mong muốn, khóe miệng cô có chút cong lên.
Món ăn sau đó được dọn lên, cô liên tục gắp thức ăn cho hắn, nhưng đều bị từ chối. Trong suốt buổi ăn cô lúc nào cũng nói, ồn quá đi mất.
“Này cô không im mồm được à, bớt nói lại đi!”- thần sắc Hi Kiên nghiêm túc, mặt trầm xuống, không thể nhìn thấu cảm xúc trong đó, chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Thanh Thảo hơi ngạc nhiên, trước giờ Hi Kiên chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy. Nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ đàng im lặng. Trải qua bữa cơm đầy yên tĩnh.
Còn bên kia đã nhỗn nháo, ồn ào, người nói người nghe. Kẻ hét kẻ la, hên là họ đặt phong riêng nếu không e là đã bị đuổi.
“Thanh ăn nó chưa?”- Tiểu Hà vừa nói vừa vỗ vào bụng mình.
Bùi Thanh: “No rồi, thực sự quá no rồi”
Sau khi đã ăn nó nê, hai người bắt taxi mà về, dọc đường còn buôn chuyện.
Bùi Thanh: “Tiểu Hà, nay cậu về luôn à. Anh Minh không về với cậu sao.”
Tiểu Hà: “Thằng đấy đang bị kẹt ở thành phố C, hình như để tập huấn gì đấy. Đúng điên thiệc.”-cô giơ điện thoại lên, màn hình hiện lên một tấm ảnh.
Đó là hội trưởng.
Tiểu Hà: “Cậu biết ai đây không, tớ nghe nói là vị hôn thê của anh tớ. Tên này giống 1 mà nhìn thế nào cũng không giống 0, vậy mà thằng đấy cũng chấp nhận. Không hiểu nữa.”
Bùi Thanh nhìn thấy tấm ảnh đó, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên: “Đó là hội trưởng mà”
“Cậu quen sao?”- Tiểu Hà nhìn sang Bùi Thanh. Không ngờ hai người họ lại quen nhau.
“Ừ, đây là hội trưởng, người lần trước tớ có kể với cậu đấy. Không ngờ hội trưởng lại là vị hôn thê của anh Minh.”
Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh. Vừa lúc cũng về đến nhà.