Chương 4: Náo Loạn!!

“Cậu!”-không đợi Hi Kiên nói xong câu, Bùi Thanh liền cúp mắy. Hi Kiên giận đến tím người, hắn ném điện thoại xuống đất khiến nó bị vỡ tan nát. Hi Kiên đột nhiên nhớ tới rõ ràng những ngày trước cậu rất bám hắn, còn bây giờ cậu xa cách hắn. Cảm thấy thực bực bội

(Hi Kiên said: Chơi vậy ai chơi lại, chơi kì.)- nội dung này không có yếu tố gây cười và nó là lời của con tác giả.

Còn đầu dây bên kia, cậu đang rất hả hê nụ cười mất hết nhân phẩm: “Ta đây block, không thèm để ý đến loại ngu ngốc kia hứ”- Bùi Thanh nhanh chóng kéo tên “âm hồn” kia vào danh sách đen.

Sau đó Bùi Thanh lại để mặc điện thoại mà đi tắm, Trong phòng tắm tiếng hát chim sa cá lặn được vang lên đồng hành với những động tác nhảy điêu luyện khiến ai nhìn cũng say đắm: “Phận là đàn ông chưa được lần yêu ai, nhìn về tương lai thấy ế dài dài ú ú.”

Bé mèo nghe cậu hát như thế cũng giận bắn người lên: “Méo méo meo mèo méo”-

(được dịch là: Cậu im đê, tôi đang ngủ đấy.) Giọng hát được cả bé mèo đánh giá là đỉnh rồi đấy.

Khi Bùi Thanh tắm xong thì lên lầu làm bài tập. Bởi vì sáng mai cậu có tiết nên hôm nay cậu quyết định sẽ ngủ sớm, nhưng khi cậu vừa đặt người xuống thì điện thoại lại reo lên, là Tiểu Hà: “Thanh Thanh bài viết trên diễn đàn là thật à, sao cậu không nói với tớ”-Có vẻ Tiểu Hà đang đi trên đường, nghe hơi ồn.

“Không có hôm nay tớ vô tình gặp hội trưởng lúc đi mua thức ăn cho mèo mà thôi. Hồi chiều tớ chưa kể với cậu à, xin lỗi nha”- Bùi Thanh nằm trên giường vừa chơi game vừa nói chuyện với Tiểu Hà.

“À thế à, Thanh Thanh tớ xấu lắm sao?”

“Không có, sao cậu lại nói vậy”-Bùi Thanh trông có vẻ bối rối, bởi vì trước giờ Tiểu Hà rất tự tin về vẻ đẹp của nàng, nàng chính là người đi đến đâu ai ai cũng mê vậy mà lại hỏi câu này, chắc chắc có chuyện!

“Đừng nói nữa, tớ biết tớ chính là một cô nàng xinh đẹp không ai thích. Ao aoaoa.”-Tiểu Hà cư nhiên bị một tên phục vụ nói nàng chính là cóc ghẻ a, sỉ nhục chính là sỉ nhục đối với nàng.

“phốc”- Bùi Thanh cười thành tiếng, cậu cũng hiểu ra, chắc là cô lại bị ai đó chê rồi: “Ngoan ngoan, cậu là đẹp nhất được chưa cô nương”—“Vậy thì tốt được lắm, ngày mai tớ sẽ về chuẩn bị đồ uống chúc mừng đê.”-thanh âm của cô cũng cao lên.

“Được, được thôi tắt máy đi tớ đi ngủ.”-“ò ok’- Tiểu Hà tắt máy.

-Đời trước khi cậu 24 tuổi, cô đã sang mỹ sinh sống thế nên cả hai chẳng gặp nhau lại được nữa, số liên lạc cũng mất tích. Cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu tắt đèn đi ngủ. Trong mơ cậu lại bắt gặp cảnh tượng. Hi Kiên cùng với người khác, nhưng lần này cậu không đuổi theo hắn nữa, cậu thấy mình trong mơ dường như rất tiều tụy, giống với cậu của lúc trước.

“Meo meo”-bé mèo trèo lên người Bùi Thanh, giúp cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cậu ôm lấy bé mèo, rồi nhìn vào điện thoại ‘bây giờ là 6h’ tiết học của cậu bắt đầu vào 7h có vẻ còn khá sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bùi Thanh đến quầy căn tin trường mua đồ ăn sáng, ở đó tuy không có nhiều đồ nhưng lại rất tiện đượng. Trên đường đi, không ít người dòm ngó bàn tán về cậu.

Bùi Thanh chẳng để tâm đến mấy lời đó cho lắm, tuy nhiên không ít người lại tới gần cậu để hỏi về tin đồn đó, khá là phiền toái. Thời gian Bùi Thanh tới nhà ăn, cũng là 6h27 rồi. Bùi Thanh chọn đại món bánh mì ngọt để ăn. Thế nhưng cậu không tìm phiền toái thì phiền toái lại tìm đến cậu, Thanh Thảo tiến đến gần bàn cậu cùng với 2 cô gái bên cạnh.

Thanh Thảo đối với cậu chính là không ưa, chỉ vì một lí do hết sức đơn giản là bởi vì cậu cùng cô đều thích chung một người. Khi cô tới gần bàn cậu, cậu bày ra tư thế phòng bị, nào ngờ, cô ngã xuống đất, nói chính cậu cố tình gạt ngã cô ta. Không khí xung quanh đều trở nên náo nhiệt. Nhiều người sầm xì bàn tán chỉ trỏ nói cậu, nào là:

Chính mắt tôi nhìn thấy Bùi Thanh gạt ngã Thanh Thảo khiến cô bị thương.

Tâm địa của cậu độc ác muốn một chân đạp hai thuyền .....

Quả thật đối với họ những lời nói ấy rất bình thường, cư nhiên đối với nạn nhân của những lời nói ấy. Chính là những mũi nhọn của con dao đâm thẳng vào chính mình.

Tuy bên trong Bùi Thanh đã tổn thương nhưng vẫn phải vờ như bình tĩnh, im lặng. Cậu đi ngang qua cô, hoàn toàn chẳng muốn để ý đến.

Thanh Thảo bị ngó lơ, hoàn toàn khó chịu, tức giận cùng căm phẫn. Thanh Thảo sau đó đứng dậy chặn trước mặt Bùi Thanh: “Cậu làm tôi té, áo của tôi cũng bị cậu làm ướt. Đền tiền đi, à tôi quên cậu làm sao đền nổi đồ tôi cơ chứ.”-Thanh Thảo dùng những lời không tốt đẹp gì mấy mà nhục mạ cậu.

Bùi Thanh: “...”

Thanh Thảo thấy cậu im lặng không nói gì thì càng thêm tức giận, nắm lấy ly nước trên bàn của ai đó. Hướng đến người cậu mà tạt.

Dòng nước từ trên người cậu chảy xuống, ly cũng bị nhàu nát ném xuống đất.

Những người xung quanh thấy vậy cũng muốn đi lên ngăn cản cô, tuy nhiên cô có người chống lưng phía sau vì thế chẳng ai dám lên. Không khí trở nên im ắng.

Cùng lúc Hi Kiên nhìn thấy bên kia đông người liền đi đến, hắn thấy cậu cầm ly nước lên có vẻ sắp tạt vào người của Thanh Thảo. Hi Kiên vội nhanh chóng chạy lại, bắt lấy tay Bùi Thanh, tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.

Có lẽ lực quá mạnh khiến trên gương mặt diễm lệ ấy, xuất hiện vệt đỏ. Khiến ai nghe thấy thôi cũng sợ, không ai nghĩ tới Hi Kiên sẽ ở trước mặt mọi người mà tát Bùi Thanh.

Bùi Thanh không kịp phòng bị mà bị tát, đầu óc hơi choáng, nước mắt cũng sắp tuôn rồi. Cậu không ngờ hắn chưa hiểu sự tình gì mà đã đến tát cậu. Tim như bị đâm vậy, đau rất đau. Bùi Thanh cố ngăn nước mắt rơi xuống.

Từ đầu đến giờ cậu vẫn bất động, hắn liền không chịu được mà buông lời sỉ nhục cậu:

“Cậu thôi đi, đừng suốt ngày kiếm chuyện với người khác. Đừng khiến tôi càng thêm ghê tởm cậu.”

Thanh Thảo nghe thấy hắn chửi cậu như thế, thì khóe miệng có chút cong lên. Trong lòng thầm nghĩ: Đúng là đồ không hiểu chuyện, lại kiếm chuyện với mình đúng là đáng đời.

Hi Kiên thấy cậu vẫn không đáp lại, càng thêm khó chịu: “Này, cậu câm đấy à, tôi đang nói cậu đó. Đồ vô liêm sỉ.”-Càng nói càng không tự chủ được mà mắng nhiếc cậu.

Bùi Thanh nghe thấy thế càng thêm đau, cậu không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, không muốn nghe những lời đó nữa. Bùi Thanh xoay người rời đi, mặc kệ những lời thì thầm to nhỏ.

Hi Kiên thấy cậu quay người bỏ đi, muốn cản cậu lại nhưng Thanh Thảo lại bám lấy hắn, nói chính mình bị Bùi Thanh đổ nước hơi hơi cảm lạnh. Hắn đành đem cô đến phòng y tế. Mọi người xung quanh dần tản ra.

Cậu đi đến wc, ngước nhìn mình trên gương trông thật thảm hại. Cậu tạt nước vào mặt lấy lại tinh thần.

Khi cậu bước vào lớp cũng khá muộn rồi, chỉ thiếu Thanh Thảo cùng Hi Kiên. Cả lớp còn đang xì xầm bàn tán. Tường Luật thấy sắc mặt cậu không tốt, liền đến bên hỏi thăm. Chỉ thấy cậu lắc đầu chẳng nói gì, anh cũng chẳng thể hỏi gì thêm, vừa lúc giáo viên bước vào.

Tiết học trôi qua khá nhanh. Mới đó đã hết tiết, lúc Bùi Thanh đi ra thì Tường Luật nắm lấy tay của cậu định rủ cùng cậu đi ăn.

Tuy nhiên hôm nay là ngày Tiểu Hà về, vì thế Bùi Thanh đành từ chối. Tường Luật sắc mặt trông khá buồn nhưng cũng chẳng nói gì. Đành hẹn lần sau nữa.

Thời điểm ra khỏi trường cũng đã khá trễ, Bùi Thanh vội bắt taxi đi đến sân bay. Lúc Bùi Thanh đến liền thấy Tiểu Hà vẫy vẫy tay với cậu. Cậu chạy nhanh lại đấy, giúp Tiểu Hà cầm vali.

“Này này Thanh sao cậu lại ốm hơn rồi, bé mèo giành ăn với cậu à.”-Tiểu Hà không nhịn được trêu trọc cậu vài câu.

“Không có.”-Bùi Thanh lại vội đáp

“Đi hôm nay lão tử mời cậu ăn, ăn đến nó thì thôi.”-Tiểu Hà quàng tay lên cổ Bùi Thanh, hai người bắt taxi.

Tiểu Hà cùng cậu đi đến một nhà ăn cách đó không xa. Khi hai người vừa bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng Hi Kiên cùng Thanh Thảo đi ăn, hai người trông rất thân mặt, trước mặt mọi người mà ân ái.

Tiểu Hà tức điên lên, định lại cho hắn một trận nhưng bị Bùi Thanh cản lại.

“Cậu buông tớ ra, tớ phải đập nó.”-Tiểu Hà giơ tay lên chuẩn bị tư thế đánh nhau.

Bùi Thanh vội kéo cô lại đi đến chỗ lễ tân: “Đi, đi ăn, đừng có làm ồn.”

“Cậu thả tớ ra!”

Bùi Thanh: “...”

Cậu kéo cổ áo cô lại, kéo người trở về. Cùng lúc đó Hi Kiên ngoảnh đầu nhìn sang bên cậu. Không nhịn được lại đi đến bên cậu, thanh âm chở nên lạnh lẽo:

“Ồ không ngờ lại gặp cậu ở đây đó, cậu theo dõi cả lịch trình của tôi luôn sao?”-Hi Kiên nhíu mày lại.

Tiểu Hà nghe thấy thế thuận miệng mà nói: “Chó ngoan không cản đường.”