Chương 2: Chính là không thích hắn nữa.

Lúc này cậu phát hiện, thì ra chính mình trọng sinh trở lại vào thời điểm 7 năm trước. Nếu có thể làm lại cuộc đời, vậy cậu sẽ không yêu hắn nữa, sẽ thực hiện ước mơ đã bị bỏ quên của chính mình.

Bùi Thanh xem lại điện thoại bây giờ là 6 giờ sáng của ngày 15 tháng 10: “Hôm nay chính là ngày mà 7 năm trước mình thộ lộ tình cảm với Trịnh Hi Kiên thế rồi bị từ chối, bị chê là kinh tởm.”- cậu chợt hét lên, cả người bật dậy điện thoại vì thế mà rớt xuống hên là cậu đỡ kịp

Mình sẽ không dại mà lại dùi đầu vào rắc rồi nữa, từ nay về sau, cậu sẽ tránh xa hắn thật xa. Bùi Thanh bật người dậy, rời khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo.

Đây là căn hộ mà cậu thuê, sau một tháng hè làm việc bán thời gian, đồng thời chủ căn hộ này chính là của Tiểu Hà bạn thân của cậu, nhưng Tiểu Hà đang bận ra nước ngoài giải quyết công việc. Định là để Bùi Thanh ở đây luôn nhưng Bùi Thanh cứ nhất quyết trả tiền cho cô. Cô đành phải nhận.

Sau khi rửa mặt xong cậu xuống dưới nhà để ăn sáng quả thật thời gian còn khá sớm.

Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay cậu không có tiết vào buổi sáng, chiều 2 giờ mới vào lớp.

Đây chính là khoảng thời gian mà cậu vui vẻ nhất. Khoảng thời gian không phải lo nghĩ những việc gì tự do tự tại mà học. Cuộc sống của học sinh tuy rất vất vả, nhưng đối với Bùi Thanh đó là một loại hạnh phúc trên cả tuyệt vời.

Kiếp trước khi cậu tỏ tình với hắn, hắn lại nhục mạ cậu, nhưng cậu vẫn cứ thích hắn. Lúc đó Hi Kiên chính là người đem cậu thoát cậu ra khỏi bóng đêm, cũng chính là người đem cậu vùi vào. Như hai người có duyên phận 1 năm sau liền gặp lại.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm Bùi Thanh thoát ra cái suy nghĩ vừa rồi. Đó chính là hội trưởng: “Này, em hẹn với anh là 6h30 cơ mà, sao giờ này vẫn chưa thấy, em tính cho anh leo cây à. Mau tới đây!!”- anh nói xong liền tắt máy.

Bùi Thanh nhớ ra, hình như sáng nay cậu hẹn hội trưởng đến để thảo luận một số bài tập chưa hiểu. Cậu liền vội vả đi thay đồ rồi lấy sách vở đem theo.

Thấy cậu lâu vậy chưa đến anh liền gọi cậu lần nữa: “Em tới đâu rồi, sao lâu vậy xảy ra gì à”- thanh âm có vài phần lo lắng.

Cậu vội đáp lại: “Anh ... Anh..Anh chờ em .. chút .. em ...đang tới đây”- cậu vừa chạy vừa thở hổn hển.

“Sao thở gấp vậy, chậm thôi anh chờ.”

Cậu vội đáp lại: “Em.. em chạy nhanh...xong dẫm phải đuôi cho... nó .. nó đang rượt em... aaaaaaa”- Cậu hét to lên, sau đó liền cúp máy.

Anh có hơi ngạc nhiên, lại bật cười.

Khi cậu tới quán liền thấy anh vẫy vẫy tay. Anh cũng thấy cậu vẫy tay lại, khi cậu đang đi đến bên bàn anh thì cậu đυ.ng phải hắn.

“Này, cậu không có mắt à.”- một giọng nói vang lên.

Cậu cuối người xuống nhặt sách, nghe thấy âm thanh đó quen quen. Cậu ngước đầu nhìn lên thì thấy: “ Trịnh Kiến Hi.”—cậu ngạc nhiên thốt lên

Hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình, khi nhìn xuống thì ra Bùi Thanh: “Cậu bám theo tôi đấy à?”-vẻ mặt hiên lên sự không hài lòng, hắn không thích cậu, lúc nào cũng bám theo mình.

Vậy mà Bùi Thanh chỉ xin lỗi

Mà chẳng để ý lời hắn nói trực tiếp lướt qua người hắn đi đến bên bàn hội trưởng: “Anh Luật em xin lỗi vì đến trễ nha, em quên á”- cậu chắp tay lên xin lỗi Tường Luật.

“Lần sau phải mời anh ăn lại một bữa, giờ thì lấy sách ra đi”- anh nhìn lướt qua Hi Kiên, rồi xoa đầu cậu.

Lúc này hắn hơi mơ màng lúc nãy là cậu lướt qua hắn sao, cậu lơ hắn chỉ vì tên hội trưởng kia sao. Trong lòng hắn có chút không vui mà đi đến bên bàn hội trưởng: “Yo, hôm nay còn bày ra vẻ chăm học, sao muốn ở chung với Tường Luật lắm sao. Còn làm bộ làm tịch.”-Hi Kiên nói với giọng điệu khinh bỉ, sau đó đưa tay quàng qua cổ Tường Luật

Bùi Thanh nghe hắn nói vậy làm hắn cảm thấy thực nực cười: “Chúng tôi đang học nếu không có việc gì phiền anh đi cho”-giọng điệu của cậu lạnh như băng, nếu là kiếp trước có khả năng lời này cậu nghĩ cũng chưa từng.

Hi Kiên nghe cậu nói vậy thì liền tức giận mà quay người rời đi. Anh cũng hơi ngạc nhiên không ngờ Bùi Thanh lại nói vậy, ở trường anh nghe họ nói rằng cậu thích hắn, bám theo hắn vậy mà giờ anh lại thấy cậu bình tĩnh mà nói ra câu đó.

“Học trưởng câu này em không hiểu lắm, anh chỉ em với.”- cậu đưa cuốn vở lại gần anh mà chỉ chỗ.

Anh thẫn thờ vài giây rồi lại giảng bài cho cậu, trông hai người có vẻ rất vui vẻ, thân thiết. Nhưng ai đó lại không như thế, hắn nhìn thấy cảnh cậu thân mật với người khác thì đồng tử co lại, bàn tay nổi lên gân xanh. Hắn khong biết mình sao lại như thế, thật kì lại cứ như hắn thích cậu.

Dòng suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu hắn, nhưng lại nhanh chóng bị hắn phủ nhận.

Thế rồi cũng đến 10h30 rồi, lúc này anh xem đồng hồ lúc: “Được rồi hôm nay đến đây thôi, Bùi Thanh em đã hiểu chưa còn chỗ nào thắc mắc không”- anh dẹp sách vở máy tính lại, rồi hỏi cậu.

Cậu liền đáp: “Em hiểu rồi, hôm nay cảm ơn anh nha. A, đói quá đi”cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy 10h32 rồi: “Học trưởng em về nha.”

Tường Luật định mời cậu ăn trưa với anh luôn nhưng Bùi Thanh lại uyển chuyển lấy lí do mà từ chối. Anh đành phải chấp nhận thôi, lần sau anh lại mời cậu.

Sau đó hai người giải tán ai về nhà nấy.

Lúc Bùi Thanh về đến nhà cũng đã 11h, cậu nằm lên giường lướt xem trên diễn đàn của trường. Không biết từ lúc nào cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ cậu nhìn thấy hắn cùng tiểu tình nhân quay mặt rời đi bỏ cậu lại, bị bóng đêm nuốt chửng. Cậu vô vọng mà kêu tên hắn.

Cậu chợt ngồi dậy thì ra đó là mơ cứ như là thật, đã từng xảy ra. Lúc cậu nhìn vào đồng hồ thì đã 1h30, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngước lên nhìn thấy chính mình cậu không khỏi hoài nghi liệu chuyện này phải chăng là mơ.

*Áaaaaaaaaaa...... dậy đê......aaaaaaaaaaaa.............dậy đeeeeeeeeeee.*- tiếng chuôn báo thức vang lên.

Cậu nhớ ra chính mình khi về đến nhà còn chưa ăn trưa, bụng có hơi đau. Cậu đành xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn đại rồi đi học. Lúc cậu đến thì lớp chưa đông lắm

Đó là Trịnh Hi Kiên, còn người bên cạnh hắn là ai vậy? -trong lòng cậu không khỏi tò mò. Mà kệ chứ dù gì cậu cũng đã quyết tâm không yêu hắn nữa rồi.

Đó là phù du

Đó là phù du

Đó là phù du

Bỗng nhiên hắn liếc mắt về hướng cậu, cậu né đi trong lòng hơi lo sợ. Cũng may lúc đó các bạn học cũng đã đến, không khí càng sôi nổi làm tầm mắt hắn hướng về phía khác. Người kia cũng đã đi, trước khi đi còn hôn trộm hắn.

Cậu quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tượng ấy, mọi người hơi ngạc nhiên sau đó ồ lên thật lớn, chạy nhanh lại bên hắn hóng chuyện, có người còn bàn tán sôi nổi

“Ai ai, vừa rồi là ai”

“Hi Kiên, không ngờ đó nha, vậy mà có bạn gái trước chúng ta nha.”- Nhóm bạn của Hi Kiên không khỏi nghi ngờ về việc huynh đệ của mình có người yêu.

Lại có người nói: “Bùi Thanh cũng có mặt tại đây, cậu ta không nói gì sao.”

“Vừa rồi tôi để ý hình như Bùi Thanh nhìn thấy rồi nha.”

“Đúng á, nếu là bình thường cậu ta sẽ chạy theo mà đánh cô nàng kia”

“Vì cái gì hôm nay lại bình thường đến vậy chứ.”

Những lời nói này nhanh chóng truyền đến tai của Trịnh Kiến Hi. Hắn ta cũng thấy hơi lạ, vì sao hôm nay cậu ta lại bình tĩnh đến vậy, không hề náo loạn như trước kia. Sáng nay khi gặp hắn cũng thấy cậu lạ hơn bình thường.

Tất nhiên những lời đó hắn chỉ nghĩ không dám nói, hắn cẩn thận liếc sang y thấy y đang nình thản mà lấy sách ra học, chẳng có tí biểu hiện gì là ghen. Trong lòng hắn lại hiện lên một cảm giác lạ thường.

Sau đó lời đồn càng được vang xa, càng phóng đại nào là: Hi Kiên cùng hoa khôi trường hôn nhau, Bùi Thanh không còn thích Hi Kiên, Hi Kiên cố ý kiếm người tới hôn hắn để y ghen.

Cậu vẫn không hề hay biết về những lời đồn đó, cho đến chiều khi hết tiết.

Có một đám nữ sinh vây quanh cậu mà hỏi: ‘Bùi Thanh cậu không hề để ý đến việc Hi Kiên hôn hoa khôi sao. Cậu không còn thích Hi Kiên nữa hả?”-ai nấy vẻ mặt đều hiện lên ý tứ bà tám.

Cậu chỉ đáp: “Ừ, tôi không thích hắn nữa.”- sau đó rời đi

Trong lòng cậu thầm nghĩ: Đúng đó bố mày hết thích tên kia rồi, haha.