Chương 1: Trọng sinh trở lại năm 20!!!!

Hôm nay là một ngày đặc biệc đối với Bùi Thanh - sinh nhật cậu. Năm nay Hi Kiên không đi công tác lại có thể cùng cậu đón sinh nhật. Làm cậu càng nôn nóng muốn về thật nhanh.

Dòng người càng đông đúc, vừa hay đêm nay trăng thật tròn cũng thật đẹp. Cậu lái xe càng nhanh, mong là vừa về liền thấy Hi Kiến chúc mừng sinh nhật mình cùng mình thắp nến, cùng y ước nguyện.

Khi vừa đến cửa nhà cậu nghe thấy tiếng của y cùng với giọng của ai đó. Cậu nhìn qua lỗ nhỏ xem, thì thấy y cùng với một chàng. Đó là Hiền Minh chàng nghệ sĩ hot gần đây. Hai người họ ôm ấp nhau mà nói:

“Minh Minh em có thích hay không, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của mình đó”.-Y ôm chàng thiếu niên đó vừa hôn vừa nói.

“Ngày gì vậy anh yêu?”-thanh niên kia giả ngây không biết hỏi lại.

Hắn lật người ôm cậu mà nhẹ nhàng đáp: “Sinh nhật em, chẳng lẽ em lại quên sao bảo bối”

“A, em không nhớ rõ nữa sao anh biết hay vậy”-chàng trai cũng hôn lại hắn. Môi chạm môi.

Những cảnh đó Bùi Thanh đều thấy rõ cậu không ngờ ngày đặc biệt mà hắn nhắc đến lại là sinh nhật của tiểu tình nhân hắn. Vậy câu thì sao hôm nay là sinh nhật cậu mà hắn không nhớ sao, tại sao hắn lại làm vậy với cậu. Ân ái trong chính ngôi nhà này, ân ái trong ngày sinh nhật của hắn. Tại sao, cơ chứ.

Nước mắt của y bắt đầu rơi xuống ướt nhòe cả đôi mắt, đôi mắt trong chốc lát vì rơi lệ mà đỏ lên. Lời nói sau của hắn làm tim y thắt lại: “Ngày mai khi tên kia về anh sẽ chia tay cậu ta, thật là vô dụng, anh đã nói chuẩn bị một món quà đặc biệt thế mà đến bây giờ cũng chưa thấy. Bảo bối ngày mai anh sẽ đền bù cùng em nha”

Hắn nói chính là bảo cậu chuẩn bị quà cho tiểu tình nhân không phải chuẩn bị cho câu. Ha, trong chốc lát cậu đã hiểu ra thì ra cậu cũng chẳng là gì đối với hắn cả. Cậu, Bùi Thanh chính là một kẻ thua cuộc trong mối tình này. Cậu nghĩ ban đầu Hi Kiên không thích cậu thì cậu sẽ làm cho Hi Kiên thích cậu nhưng không, sự thật phũ phàng hơn.

Trong những năm cậu cùng hắn quen nhau hắn quen nhau thì chỉ mình cậu tự mình đa tình mà thôi

“ Mày ngốc thật mà”- thanh âm của Bùi Thanh trở nên run rẫy. Cậu ra nước mắt lên cầm chiếc bánh sinh nhật lên, chỉ để lại món quà, cùng chìa khóa xe mà cậu chuẩn bị rồi rời đi.

Đêm nay trăng tròn thật, sáng thật ha. Mặt ngấm lệ, cậu cứ thế mà đi. Dòng người càng đông, cậu chẳng biết mình nên đi đâu cả. Đến một đoạn ngã ba trong có vẻ vắng vẻ, yên tĩnh chỉ có ánh trăng soi sáng, đèn đường đã hư.

Khi y ngẩng đầu lên thấy một tiệm tạm hóa còn sáng đèn, y định sẽ tới đó ăn bánh sinh nhật a. Gương mặt hiện lên nụ cười, có vài phần buồn tẻ. Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, y bước đi nhưng không ngờ có một chiếc xe tải lao đến, tài xế đang ngủ a.

ĐÙNG !!!! – chiếc xe tải đâm vào y. Cùng lúc đó vài người đi qua thấy cảnh tượng hét to lên, khung cảnh vô cùng hoản loạn

“Này cậu gì ơi, cậu ơi”

“Gọi cấp cứu đi”

“Aaaaaaa, máu”

“Cậu ta không còn thở rồi”

“Gọi cấp cứu mau lên”

Một lúc sau xe cứu thương đến ầm ĩ cả lên. Đáng tiếc lúc xe vừa đến cậu đã, mất đi ý thức rồi: “Kiên.... Hi ..Kiên.....” – trong đầu chợt nhớ đến Hi Kiên.

Cậu hận vì bản thân mình đã yêu hắn, nếu có thể sống lại một lần nữa cậu sẽ không dại mà thích hắn nữa. Thật mệt mỏi lắm rồi.

“Nhịp tim của bệnh nhân giảm rồi”

*aaaaaaaaaaaaaaaaaa, con gà trống đã dậy, aaaaaaaaaaaa con heo cũng đã dậy, aaaaaaaaaa cậu cũng dậy thôi aaaaaaaaaaaaa*- tiếng nhạc chuông vang lên

Ồn quá, sao lại ồn như thế, mình còn có thể nghe được sao, rõ ràng đã chết rồi. Cớ sao bây giờ.-Bùi thanh chợt tỉnh dây cả người mơ màng không hiểu vì sao cậu còn nghe thấy, nhìn thấy: “ A, đây.... đây .. đây chẳng phải nhà cũ sao. Sao mình lại thấy chẳng lẽ... chẳng lẽ sau khi chết còn có đãi ngộ xem lại kí ức sao”-cậu hét to lên, cảm giác mờ ảo

*aaaaaaaa, con gà trống đã dậy, aaaaaa con heo cũng đã dậy, aaaaaaaaaa cậu cũng dậy thôi aaaaaaaaaaaaa*- tiếng nhạc chuông lại vang lên.

Bùi Thanh chợt tắt báo thức thầm nghĩ: chân thật đến vậy sao.-cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình: ‘À thì ra hôm nay ngày 15 tháng 9 năm xxx. Ối năm xxx. Chẳng phải... chẳng phải đây là 7 năm trước!!”- Bùi Thanh đột ngột chạy vào nhà tắm.

Ngắm nhìn người trước gương, là cậu nhưng trên mặt nhìn trẻ trung hơn, không thấy hiện lên nếp nhăn. Cậu nhéo má mình thử xem liệu điều cậu nghĩ là đúng.

“Á đau, là thật, là thật mình, mình đã sống lại năm 20 rồi!”

----------------------------------------------------

Hôm nay nhẹ nhàng thoi.