Chương 18

Trì Tự đứng trên sân phơi hơn nửa tiếng, liên tục hút ba điếu thuốc. Anh ném đầu lọc ra một góc của sân phơi, sau đó đến phòng tắm rửa tay.

Nước rửa tay của khách sạn có mùi thơm nhàn nhạt, không thể miêu tả nó là mùi gì, nhưng rất dễ chịu.

Trì Tự ngửi ngửi khớp ngón tay mình, thấy không còn sót lại chút mùi thuốc lá nào mới mang giày rời phòng.

Phòng của Triệu Thụy Hoài là tầng cao nhất, có tầm nhìn tốt nhất. Lúc Trì Tự đến, hắn đang mặc áo choàng tắm, ngồi trên sô pha bọc vải trắng uống canh gừng, “Triệu tổng, sao không đóng cửa lại ạ?”

Triệu Thụy Hoài thổi thổi chén canh gừng nóng hầm hập, nhăn nhó khổ sở uống một hớp sau đó mới chầm chậm nói, “Khách đến hết lần này đến lần khác, lười mở cửa.”

Trì Tự đoán chắc là lão Vương giả ngốc kia đã đến, hơn nữa không chỉ đến một lần.

Trước tiên tỏ vẻ vội vàng tới thăm, sau đó quay lại rồi tặng một số thứ mà Triệu Thụy Hoài có thể dùng để bày tỏ mối quan tâm của mình. Vốn là lão ta muốn lấy lòng Triệu Thụy Hoài, mong tập đoàn Đại Hòa có thể hợp tác cùng lão, lập một hạng mục nghỉ dưỡng. Chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của khách sạn, lão phải lấy lòng, hơn nữa còn là gấp đôi.

Trì Tự không đề cập tới chuyện này, anh đứng cách Triệu Thụy Hoài khoảng hơn một mét báo cáo kết luận của cuộc khảo sát chất lượng dịch vụ khách sạn. Triệu Thụy Hoài vừa uống hết chén canh gừng anh cũng vừa báo cáo xong.

“Cứ vậy đi.”

“Vâng.”

“Lấy điện thoại hộ tôi, trong nhà vệ sinh.”

Lúc điện thoại Triệu Thụy Hoài rơi xuống nước đã bị ngâm rất lâu. Cho dù là điện thoại nào ở thời này, rơi vào nước đều sẽ báo hỏng.

Nhưng mà ông chủ cảm thấy mình có khả năng nghịch thiên cải mệnh, Trì Tự thấy bên cạnh điện thoại còn có máy sấy, hẳn là hắn đã sấy rất lâu.

Trì Tự bình tĩnh bước đến trước mặt hắn, đưa điện thoại tới.

Lúc Triệu Thụy Hoài nhận lấy điện thoại, bỗng nhiên cau mày hỏi, “Người em có mùi gì vậy?”

Trì Tự bình tĩnh cúi đầu ngửi cổ áo, “Có mùi gì ạ?”

Anh không tin mình hút thuốc trên sân phơi cũng bị dính mùi trên người. Triệu Thụy Hoài cầm lấy tay anh, kéo đến chóp mũi mình, lật qua lật lại, như một con chó lớn, mỗi khớp ngón tay anh đều bị hắn ngửi.

Cổ họng Trì Tự thắt lại, lòng bàn tay nóng lên, lòng ngực như có vô số con kiến chui vào, ngứa ngáy, tê dại, đau nhức. Cảm giác đau đớn kì lạ, lại thoải mái không tả được.

“Lạ thật.” Triệu Thụy Hoài buông tay anh, nghi hoặc hỏi: “Trên người em sao lại có mùi như thuốc lá.”

Trì Tự không định lại lừa hắn, thành thật nói: “Tôi hút thuốc.”

Triệu Thụy Hoài không vui lắm: “hút thứ đồ đó làm gì. Hại sức khỏe, lại còn bốc mùi.”

“Tôi không thường hút đâu.” Trì Tự nhìn hắn, con ngươi đen nhánh lấp lánh.

“Bỏ đi.” Triệu Thụy Hoài cúi đầu, cố nhấn vào nút nguồn, màn hình lại vẫn một mảng đen sì không có phản ứng. Hắn bực bội lấy từ dưới bàn trà ra một hộp điện thoại mới toanh, đưa hết cho Trì Tự: “Đổi giúp tôi.”

Đây chắc là ông chủ Vương đưa tới.

Trì Tự cong lưng yên lặng giúp hắn thay thẻ điện thoại.

Trong lúc đó, Triệu Thụy Hoài nghịch điện thoại cũ đang báo hỏng của mình, vẫn muốn khởi động lại nó.

Trì Tự cảm thấy bộ dạng hắn có chút đáng thương, vì thế nói: “Triệu tổng, chắc là phải mang ra tiệm sửa rồi.”

“Thông… thông tin trong đó sẽ không bị thấy hả?”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, hẳn là không đâu”

Chuyên môn kĩ thuật hai người đều không có, hại người họ đối với sản phẩm điện từ thế này không rõ lắm, nhưng Trì Tự có chút giỏi hơn Triệu Thụy Hoài, dù sao anh cũng trải qua thời đại công nghệ của bảy năm sau.

Nghe được đáp án trừ Trì Tự, Triệu Thụy Hoài như an tâm hơn nhiều. Hắn nhận lại điện thoại: “Tôi sẽ tự mang đi sửa.”

Trì Tự đang vô cùng tò mò, tư liệu quan trọng gì mà hắn lại muốn giấu đến vậy, “ừm…anh sẽ tham gia cuộc họp mặt buổi tối của các nhân viên hay theo sắp xếp khác của ông chủ Vương?”

Ông chủ Vương gọi Giám đốc khách sạn thành Tổng giám đốc, mà theo cách ông ta thì nói như vậy nghe có vẻ cao cấp hơn.

“Tiệc ông ta hẹn vào lúc 9h”

Nghe sếp nói vậy, Trì Tự cảm thấy bản thân đêm nay có thể lại uống say.

Khoảng sáu giờ rưỡi, nhóm nhân viên trên núi mới bước trên con đường đã thắp ánh đèn vàng ấm áp trở về khách sạn. Hiếm khi được tiếp xúc với thiên nhiên, ai cũng không sợ mệt, trên mặt đều là ý cười.

Nghỉ ngơi tầm nửa tiếng, mọi người tập họp tại nhà ăn ở lầu hai. Chủ tịch Vương cố ý dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon.

Triệu Thụy Hoài làm lãnh đạo, trước lúc bắt đầu ăn nói vài câu. Đơn giản là khen thưởng một năm qua họ đã vất vả, chờ mong tương lai, sau đó mời mọi người thoải mái dùng bữa.

Có thể mọi người hôm nay đều có tâm trạng tốt, nhân viên ngồi đầy sáu cái bàn thoải mái đến xuýt nữa tung cả căn phòng lên.

Bàn của Trì Tự xem như yên tĩnh, dù sao cũng có Triệu Thụy Hoài ngồi ở trên ghế chính.

Nhưng vẫn không thể chịu được cái máy ầm ĩ là Tống Đại Minh Bạch.

Như thể uống nhầm rượu giả, liên tục mời rượu khiến mọi người phát phiền. Triệu Thụy Hoài ngại đây là thời gian để nhân viên tụ hội nên không tiện mở miệng cản cô ả chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Tống Giai Từ là thư ký thứ hai của hắn, nên nụ cười của hắn trong mắt người khác là mang ý ủng hộ.

Mấy ly rượu đầu tiên quá gấp gáp.

Vì uống nhiều nên mọi người không còn cố giữ kẽ, có người đề nghị chơi trò Tra Thất*, những số có bảy và bội của bảy thì phải gọi số đó, nếu gọi sai thì phải uống rượu.

(Do mình không tra được nó là trò gì nên mình giữ nguyên hán việt nhé)

Trì Tự chấp nhận đề nghị này. Lát nữa anh còn một trầu rượu, không thể uống quá nhiều, loại trò chơi luyện phản xạ này vẫn tốt hơn.

Sau khi chơi vài bàn, trên bàn chỉ còn Trì Tự và Triệu Thụy Hoài chưa uống rượu phạt, mà Dương Mộng bên trái Trì Tự đã uống tận bốn ly. Có vẻ bảng cửu chương của cô nàng không được tốt.

“Ầy, Dương Mộng lại sai rồi.”

Cả mặt cô nàng sắp đỏ hết cả, mơ màng cầm chén rượu, “Tôi thực sự uống không nổi nữa.”

Thói hư tật xấu của đàn ông ở thời điểm này đều sẽ biểu hiện rõ ra, không ai sẽ quan tâm cô chỉ vì tuổi còn nhỏ, ngược lại càng giục cô uống nhanh lên, đừng chơi xấu.

Dương Mộng bĩu môi, nghiêng đầu qua Trì Tự, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Tiếng ồn lần thứ hai vang lên, “Thư ký Trì không nên làm anh hùng đâu nha.”

“Mọi người đang nhìn anh đó, phản hồi chút đi.”

Trì Tự vô cùng rõ ràng, ly rượu này nếu anh uống đỡ, ly tiếp theo cũng vẫn sẽ là anh. Cho nên anh cười nói, “Dương Mộng có tình huống đặc biệt, chúng ta đừng đùa nữa.”

Nhắc tới tình huống đặc biệt của phụ nữ, đơn giản là chuyện mà mỗi tháng đến một lần. Chuyện này khiến người ở bàn bên cạnh cũng bắt đầu nháo lên, “Cô ấy có tình huống đặc biệt sao anh biết được hả?”

Trì Tự nghiêm túc nói, “Tôi xem hồ sơ của cô ấy, môn toán của cổ là giáo viên thể dục dạy.”

(:D ?????)

Mọi người cười ha hả, Dương Mộng đỏ cả mặt.

Vì đã cười một trận, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng vẫn có người không chịu cho qua, “Thư ký Trì, anh không có việc gì lại xem hồ sơ của người ta làm gì á?”

Trì Tự nhìn về phía người hỏi chuyện, đúng là nam nhân viên bị ghét trong buổi chụp hình tập thể hôm nay. Anh cong khóe môi, không chút nghĩ ngơi hỏi lại, “Tôi nói cậu đoạt giải nhϊếp ảnh quốc tế cậu cũng tin là thật sao?”

Tiếng cười vang lên làm nam nhân viên nọ tái cả mặt, buồn bực nâng chén rượu một hơi cạn sạch. Sau đó cũng không nói chuyện.

Trì Tự quay đầu, gặp ánh mắt cười thỏa mãn của Triệu Thụy Hoài, lòng khẽ động, kề tai nhỏ giọng hỏi hắn, “Tôi làm vậy có hơi không ổn không?”

“Khá tốt, bọn họ hơi quá.” Triệu Thụy Hoài nói, lại tự rót ‘rượu’ cho mình.

Uống trà đá quá nhiều, muốn đi WC lắm rồi.

Lúc sắp 9 giờ, Trì Tự cùng Triệu Thụy Hoài đến quán cơm khác ở khu gần khách sạn Nghênh Xuân.

Trên bàn đã có bốn năm gã đàn ông trung niên ngồi ở đó, trừ chủ tịch Vương còn có người của chính quyền địa phương . Muốn phát triển thành khu nghỉ dưỡng phải thiết lập tốt quan hệ với những người này, mà họ cũng rất vui lòng được phát triển quan hệ tốt đẹp với Triệu Thụy Hoài.

Trầu rượu này tương đối hòa hợp.

Loại trường hợp này, Trì Tự không tiện giúp Triệu Thụy Hoài đổi trắng thay đen, chỉ có thể tự mình đối mặt. Nhưng tưu lượng của đám người thật sự không tệ. Anh đã uống đến mơ màng, họ chỉ vừa bắt đầu.

Trì Tự cảm thấy nếu mình tiếp đến cùng có thể sẽ hôn mê cả ngày. Anh còn rất nhiều việc cần hoàn thành, thực sự không thể say được.

Thừa lúc bọn họ đang nói chuyện khu nghỉ dưỡng, Trì Tự lặng lẽ nắm lấy tay Triệu Thụy Hoài dưới gầm bàn.

Triệu Thụy Hoài nhìn anh một cái, nhướng mày cười.

Trong mắt Trì Tự ngập một tầng hơi nước, khóe mắt hơi nồng lên, anh khẽ nhéo đầu ngón tay Triệu Thụy Hoài, lắc nhẹ hai cái.

Cả người Triệu Thụy Hoài bỗng cứng đờ, chết lặng, nóng lên.

Hắn chau mày làm ông chủ Vương hoảng sợ, dù sao thì họ cũng đang bàn về vấn đề an toàn của khách sạn, “Triệu tổng, chuyện hôm nay thật sự là ngoài ý muốn. Khách sạn Nghênh Xuân của chúng tôi đã mở cửa hơn mười lăm năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.”

Triệu Thụy Hoài không khách khí đáp trả lão, làm bầu không khí hòa hợp vốn có biến mất, “Vương đổng, làm bất kỳ chuyện gì cũng không nên đổ cho chuyện xui rủi.”

“Cái này đương nhiên tôi biết, cậu yên tâm, khi về tôi sẽ sửa lại cái cầu gỗ kia, chuyện khu nghỉ dưỡng xin cậu hãy xem xét.”

Chủ tịch Vương đã gắng sức bù đắp, Triệu Thụy Hoài cũng không nên giữ mãi không buông. Khi không thể đưa ra câu trả lời thì dùng hành động giải quyết, đây là cách giải quyết thường thấy trong kinh doanh.

Nhưng thư ký của hắn đã say, chuyện này không thể tiếp tục bàn bạc nữa.

Khi say, mắt anh như thỏ. Trước mặt nhiều người như vậy còn nắm tay hắn dưới gầm bàn, còn làm nũng với hắn.

Triệu Thụy Hoài không uống rượu nhưng đầu lại choáng váng, nóng hầm hập. Hắn nghĩ có thể mình bị cảm rồi, có chút phát sốt.

_____________________________

Hết chương 18