Chương 17

Sau một khoảng lặng Trì Tự không biết nói gì, anh chợt hiểu ra đây là Triệu Thụy Hoài muốn nói, hắn chán rồi.

Hắn đã chán đến độ nhớ lại những câu hỏi điền vào ô trống hồi tiểu học.

Hắn muốn về khách sạn nhưng ngại vì lần này mình là người lãnh đạo hoạt động, bỏ về thì không tốt.

Trì Tự suy nghĩ nhạy bén, nháy mắt đã có biện pháp. Anh hơi cúi người xuống kề sát tai ông chủ nhỏ giọng nói một câu, ngay sau đó xoay người đến chỗ mọi người.

Đám nữ nhân viên sau khi chụp xong còn muốn treo ảnh chụp chung của mọi người ở sảnh của công ty. Đây là một công trình lớn, còn khó khăn hơn bản thiết kế. Muốn chụp ai cũng đẹp, đâu phải chuyện dễ dàng? Thợ chụp ảnh bị bắt chụp đến sắp gục ngã đến nơi, “Tôi chụp ảnh riêng cho từng người, lúc về xem cùng một lúc không được sao?”

“Không được!”

Trì Tự đi qua, cầm lấy máy ảnh trên tay thợ chụp cười nói, “Để tôi đi.”

Tống Đại Minh Bạch là người từng trải, lập tức nghi ngờ hỏi, “Không phải kim cương thì cũng khỏi phải sống như đồ sứ không được hả? Tôi cười muốn đơ mặt luôn rồi.”

(au, câu này tui hông có hiểu, tui lên tra baidu thì ý của nó là đừng có làm nếu mà việc đó mình làm hông nổi)

Nhưng tính tình trầm ổn của Trì Tự chinh phục được các nữ nhân viên khác, các cô nàng vô cùng ủng hộ Trì Tự thử sức.

Trì Tự cầm máy ảnh lui về sau hai bước, mang trời xanh mây trắng thu vào ảnh sau đó lại rầu rĩ nói, “Cảm giác giống như chụp ảnh tốt nghiệp cho nữ sinh thôi, mọi người đâu cần thận trọng vậy, cứ thoải mái thôi.”

Nữ sinh, ảnh tốt nghiệp, kiểu hình dung này dễ dàng lấy lòng hơn hai mươi nhân viên nữ, mọi người liền vui vẻ lên.

Trì Tự đứng thẳng người, nhấn nút chụp hai lần, nghiêm túc nhìn mặt của mọi người trong máy ảnh. Tuy là có người cười rộ lên không được đẹp, nhưng tất nhiên là sẽ đẹp hơn bộ dạng ngồi ở văn phòng, “Được rồi, mọi người đến xem đi.”

Đám nhân viên nữ nháo nhào đến xem, vây quanh Trì Tự khen không ngớt lời, “Giỏi lắm!”

“Thư ký Trì, thâm tàng bất lộ nha!”

“Không ngờ kỹ thuật chụp ảnh của thư ký Trì tốt vậy á”

“Thư ký Trì, lát nữa có thể chụp riêng cho tôi một bức hăm?”

Thợ chụp ảnh đứng bên ngoài chua loét, quay sang nói nhỏ nói đồng nghiệp, “Ui, phường nịnh bợ.”

Người đồng nghiệp cũng nhìn không nổi, “Ai bảo người ta là người được thiếu chủ tín nhiệm làm chi?”

Thật ra, bọn họ thật sự trách oan các nữ nhân viên. Lời khen sau càng lố hơn lời trước làm Trì Tự cảm thấy không được tự nhiên, còn có chút ngại. Mỗi lần anh định ngắt lời đều sẽ bị lời khen chặn lại nên chỉ đành bối rối mấp máy môi, xoa xoa tay, máy móc cười. Lúc quá xấu hổ sẽ hơi liếʍ môi trên.

Kiểu trường hợp khó xử này ngày thường hoàn toàn không xảy ra, khiến các nữ nhân viên, vài người là đàn chị có cảm giác thích thú vì trêu chọc em trai nhỏ, vui không dừng được.

Mà chính Trì Tự cũng bất ngờ. Anh hiếm khi tiếp túc cùng nhiều phụ nữ như vậy. Chuyện này cứ như lạc vào Bàn Tơ Động á, không khó chịu mới lạ, lại còn phải nhịn !

Tất cả đều do Tony chết tiệt kia.

Cuối cùng, chuông điện thoại vang lên.

Trì Tự nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, nháy mắt biểu hiện trở nên nghiêm túc, “Yên nào, để tôi nhận điện thoại.”

Xung quanh yên tĩnh hẳn.

Trì Tự nhận điện thoại, giọng điệu cung kính, “Chào ạ. Đúng ạ. Đương nhiên là có thời gian. Được. Được. Vậy, khoảng nửa tiếng sau được không ? Ừm…tôi hiểu rồi.”

Cúp điện thoại, Trì Tự nhìn Tống Đại Minh Bạch đang giận dỗi vì khi nãy anh chụp ảnh cô ả cho có lệ, “Thư ký Tống, đến giờ Triệu tổng có cuộc họp qua video quan trọng, bây giờ chúng tôi phải về khách sạn, cô dẫn mọi người chơi vui vẻ. Chú ý an toàn, trước lúc mặt trời lặn phải xuống núi.”

“Họp qua video?” Tống Đại Minh Bạch ngẩn ra một lúc lại quyết đoán nói, “Anh đi đi, chỗ này giao cho tôi là được.”

Có năng lực quan sát như Tống Đại Minh Bạch, mọi người cũng không nghĩ nhiều.

Trì Tự hít một hơi sâu, lại máy móc mỉm cười, “Có thể nhường chút không?”

Mấy nữ nhân viên thiết kế cười hì hì nhường cho anh một lối đi nhỏ. Lúc anh đi ra, kể cả góc áo của người ta cũng không đυ.ng.

Dương Mộng mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng thích nói không nên lời.

Trì Tự bước nhanh đến trước mặt Triệu Thụy Hoài. Ông chủ còn ngồi trên tảng đá lớn nhìn phương xa, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại vừa gọi cho mình.

“Triệu tổng, chúng ta có thể đi rồi.”

Triệu Thụy Hoài không nhúc nhích mà nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi anh, “Em đã từng lừa dối tôi kiểu thế bao giờ chưa?”

Trì Tự bị hỏi cứng họng.

Triệu Thụy Hoài dùng hai chữ ‘lừa dối’ vô cùng chuẩn xác. Nếu dùng là ‘lừa gạt’ Trì Tự còn có thể hợp tình hợp lý phủ nhận.

Trong khoảng thời gian này, đúng thật anh đã lừa dối Triệu Thụy Hoài không ít.

Nhưng Trì Tự cũng chỉ do dự vài giây, Triệu Thụy Hoài đã có đáp án. Hắn đứng lên, phủi cát trên quần, “Tôi coi như là lời nói dối thiện ý, sau này em chú ý chút.”

Nói xong hắn sải bước xuống núi.

Trì Tự theo phía sau, trầm mặt kiểm điểm lại mình.

Anh rõ ràng có thể lập tức phủ nhận, không để Triệu Thụy Hoài nhìn ra chút manh mối nào, nhưng chính anh lại do dự.

Tại sao lại vậy? Đó chính là vấn đề chiều nay Trì Tự cần phải suy xét.

Đi được tầm hai mươi phút hai người về tới khách sạn. Ngoài khách sạn có một hồ nước nhân tạo. Trong hồ nuôi cá koi, chung quanh trồng mấy cây liễu. Có mấy cậu bé đứng trên cây cầu nhỏ rải thức ăn cho cá, người lớn thì đứng trong đình hóng gió tán gẫu. Bọn họ đều là du khách ở lại khách sạn Nghênh Xuân.

Triệu Thụy Hoài nhìn bọn họ, chợt dừng bước, “Trì Tự, em đi điều tra chất lượng phục vụ của khách sạn.”

Đánh giá chất lượng của khách sạn nghỉ dưỡng này cũng là mục đích chuyến đi này của sếp, Trì Tự gật gật đầu, đi đến phía mái đình, “Chào mọi người, có thể xin của mọi người ít thời gian không? Tôi muốn tìm hiểu một chút về đánh giá của mọi người đối với chất lượng phục vụ của khách sạn và trên phương diện vệ sinh.”

Vào thời điểm này, chỗ tốt của nɠɵạı ŧìиɧ đáng yêu được phát huy, không mấy ai sẽ từ chối một người trẻ tuổi lại lễ phép. Du khách trong đình nhiệt tình chào đón anh đến ngồi. Có người phụ nữ trung niên còn hỏi thăm anh sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm chưa, tiền lương với đãi ngộ thế nào.

Trì Tự một bên phiếm chuyện với bọn họ, một bên dùng dư quang để ý Triệu Thụy Hoài.

Ông chủ không biết lấy đâu ra một nắm thức ăn cho cá, dựa vào thành cầu cho cá ăn. Nhưng chắc là bọn trẻ không thích hắn đã thu hút sự chú ý của bầy cá koi nên đã đuổi hắn xuống chân cầu.

“Cũng không có gì không tốt. Đúng rồi, có chuyện này phải nói với cậu.”

Trì Tự thu tầm mắt, vô cùng trịnh trọng hỏi, “Xin hỏi việc gì làm ngài không hài lòng ạ?”

Một người đàn ông trung niên nói, “Sân phơi của khách sạn quá nhỏ, cái bàn cái ghế nhỏ cũng không đặt xuống được. Cậu nói xem, nếu có thể ngồi ở đó ngắm cảnh núi thì quá tốt luôn.”

Trì Tự cười nói, “Ý kiến ngài đề cập vô cùng hữu ích, không lâu nữa khách sạn sẽ cải tiến lần hai, nhất định sẽ xem xét ý kiến của ngài. Đến lúc đó, mời ngài lại đến trải nghiệm.”

“Chuyện đó là nhất định rồi.” Người đàn ông trung niên được Trì Tự tâng bốc có chút lâng lâng, có cảm giác khách sạn này do mình thiết kế ra luôn. Vì thế không một lời từ chối mà chấp nhận luôn.

Mỗi câu Trì Tự đều nhớ kỹ.

Khảo sát xong, anh đứng dậy chuẩn bị xin phép ra về, nhưng lời còn chưa nói ra đã nghe tiếng vật nặng rơi xuống nước, ngay sau đó một cô gái trẻ tuổi hoảng hốt chạy ra ngoài.

Một đứa bé đang chơi trên cầu rơi xuống nước.

Hồ nước không sâu, nhưng cũng đủ nhấn chìm đứa nhỏ.

Trì Tự nhìn Triệu Thụy Hoài đứng trước người cô gái trẻ kia, không chút do dự phóng qua lan can nhảy xuống nước. Hơn nửa người hắn chìm trong nước, ôm cô bé đang hoảng sợ ra khỏi bầy cá.

Cô bé cả người ướt đẫm ôm cổ hắn khóc lớn. Triệu Thụy Hoài không còn quả quyết và nhanh nhẹn như vừa nãy, không biết nên ôm cô bé lên bờ hay lên cầu, có vẻ vô cùng luống cuống, ngoài miệng còn lắp bắp dỗ, “đừng…đừng…đừng…đừng khóc, không…không…không sao..”

(lần đầu tui diện kiến anh tổng đáng iu vậy á)

Cuối cùng mẹ cô bé chạy đến bờ hồ, Triệu Thụy Hoài mới ôm qua đó.

Bà mẹ trẻ ôm cô bé, một bên cảm ơn hắn.

Triệu Thụy Hoài sắp xếp lại ngôn từ, nói chuyện nhanh nhẹn trở lại, “Không sao, bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm, cô mau mang bé trở về đi.”

“Được. Thật sự rất cảm ơn anh, tiền giặt quần áo của anh cứ để tôi trả. Thật sự rất cảm ơn anh.”

Triệu Thụy Hoài không từ chối, cô gái mới ôm con gái đang run bần bật chạy vào khách sạn.

“Triệu tổng” Trì Tự đem áo khoác mình đã cởi ra từ sớm khoác trên vai hắn, “Anh cũng nhanh trở về ngâm nước ấm đi.”

Cả người Triệu Thụy Hoài ướt đẫm, quần áo đều dính trên người. Nước theo ống quần chảy đầy đất. Người từ trước đến nay luôn ưu nhã cao quý, giờ phút này lại vô cùng chật vật. Hắn lại không vội về mà đánh giá cầu gỗ kia một chút, nhíu mày nói, “Cầu này do ai thiết kế? Chỉ số an toàn cũng quá kém. Một đứa trẻ lớn chừng đó cũng có thể trèo lên. Em đi nói chuyện với giám đốc kêu ông ta mau làm một cái lan can phòng hộ. Phải làm nhanh lên, trong vòng nửa tiếng phải chuẩn bị cho xong.”

Trì Tự hiểu ý hắn, nếu để thêm một phụ huynh nữa của đứa bé phản hồi lại, chắc chắn sẽ phàn nàn khách sạn, cơ bản nhất là thái độ phải biểu hiện ra, “Lát nữa tôi sẽ đi, anh về phòng trước đi.”

Triệu Thụy Hoài hơi khép áo khoác Trì Tự, cả người run lên hai cái, “Lạnh quá.”

Núi Phong Linh tuy là tương đối ấm, nhưng bị gió xuân vây quanh như thế, Triệu Thụy Hoài không lạnh mới là lạ.

Trì Tự đi tìm tổng giám đốc, nói ông ta biết chính xác thời gian để bố trí lan can phòng hộ, rồi gọi người nấu canh gừng, một phần đưa đến phòng bé gái, một phần đưa đến phòng Triệu Thụy Hoài.

Thật ra anh nên tự mình đưa canh gừng, loại cơ hội hỏi han ân cần này không nhiều. Chẳng qua, Trì Tự cảm thấy mình cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời của mình.

Anh đến quầy lễ tân mua một bao thuốc lá rồi về phòng mình.

Sân phơi thật sự không lớn, chỉ hơn một mét vuông. Đứng ở đây có thể nhìn được cảnh với tầm nhìn rất rộng, núi ở xa, rừng hoa, chùa chiền, cùng với hồ nước nhỏ và cây cầu ở khoảng cách gần nhất.

Trì Tự châm thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, dựa trên lan can, không chớp mắt nhìn chằm chằm cá koi trong hồ nước.

Làn khói trắng dày đặc làm mờ tầm nhìn, nhưng một màn vừa nãy lần nữa diễn lại trong tâm trí anh.

Anh không thể bỏ qua rung động trong nháy mắt kia và cả hiện tại.

Loại cảm giác này giống như tuyết lớn rơi nhiều ngày, từng mảnh bông tuyết mềm nhẹ đọng trên nhánh cây, dưới ánh nắng xuyên thấu tầng mây, nhánh cây cuối cùng bị chặt đứt, cùng bông tuyết ào ạt rơi xuống, tan vào lớp tuyết dày.

Cuối cùng anh cũng thấy được bộ dáng của cái cây, cảm nhận được tuyết ấm lên.

Nhưng khi tuyết tan đi, lúc xuân ý dạt dào, anh sẽ trở thành gỗ khô, kết cục bi thương.

Lại giống như điếu thuốc trong tay anh, chỉ có thể làm bạn trong một khoảng ngắn ngủi.

Trì Tự phải thừa nhận, dù tỉnh táo như vậy, anh cũng phải xúc động.

_____________________________________

Hết chương 17