Sau khi ly hôn, Hứa Thanh Linh bán căn hộ đó đi, rồi chuyển đến sống ở thành phố bên cạnh. Một tháng sau, cô phát hiện bản thân vậy mà lại có thai. Hai vạch đỏ chót trên que thử như con dao đâm vào ngực cô khiến nó đau đến máu chảy đầm đìa.
Ông trời cũng thật biết trêu đùa người ta. Cô kết hôn với Thẩm Luân năm năm, hắn luôn bận rộn công việc nên số lần hai người ngủ chung cũng không nhiều. Cô vẫn luôn không hề có dấu hiệu mang thai, mà Thẩm Luân dường như cũng không muốn lắm. Thực sự không nghĩ tới sau khi ly hôn vậy mà lại có thai.
Sau vài ngày rối rắm, cô mới dần bình tĩnh lại —- một đứa nhỏ nên được sinh ra trong tình yêu thương và sự mong đợi của cả cha lẫn mẹ.
Một tuần sau, cô đến bệnh viện phá thai.
Thời gian cứ thế trôi qua, những tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn do cuộc ly hôn mang đến cũng chậm rãi khép lại.
Mãi đến nửa năm sau, Hứa Thanh Linh mới nhìn thấy Thẩm Luân ở trên TV tràn đầy khí phách thông báo với mọi người công ty của hắn đang phát triển rất có triển vọng, dự định sẽ mở chi nhánh ở Mỹ. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái có lúm đồng tiền cười xinh như hoa, không ai xa lạ chính là bạn thân từ thuở nhỏ, Uyển Nguyệt của cô.
Hứa Thanh Linh thực sự không dám tin vào mắt mình, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới bạch nguyệt quang của Thẩm Luân vậy mà lại là cô bạn thân từ nhỏ lớn lên của cô. Bọn họ vậy mà đã sớm lén lút qua lại với nhau ở sau lưng cô.
Vì phải chia tài sản cho cô nên khi ly hôn Thẩm Luân đã che giấu tình trạng kinh doanh của công ty mình.
Đồng thời đối mặt với sự phản bội của hai người thân thiết nhất của mình, thực sự khó diễn tả được cảm xúc lúc này của Hứa Thanh Linh.
Trong khoảng thời gian đó, cô nằm một mình ở trong phòng trọ, nghĩ về cuộc đời hỗn loạn của mình, nghĩ về đứa con mình đã phá, rồi nghĩ đến hai cái bản mặt giả dối làm như không liên quan gì đến nhau kia, lục phủ ngũ tạng của cô giống như bị một con dao vô hình cứa vào vô số lần, khó chịu đến mức toàn thân cuộn tròn lại, mất ngủ hằng đêm.
Cô cố gắng xóa những ký ức không vui vẻ này ra khỏi tâm trí, mỗi ngày vẫn đi làm ở siêu thị như thường lệ, nhưng mà ở một góc nào đó trong trái tim lại vẫn luôn ẩn ẩn đau. Khi cô đưa tay sắp xếp kệ để hàng, khi cúi đầu nhặt thùng giấy, nước mắt liền cứ như vậy mà không khống chế được bỗng trào ra.
Cô đã phải cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại vô số lần nhưng mà cuộc đời của cô thực sự quá bi đát, tình cảm gia đình ảm đạm, tình nghĩa phu thê không có, duyên con cái cũng không.
Nhưng mà sự thống khổ trong lòng cô vẫn không thể nào tiêu tan được…