Bên ngoài trời nắng đến mức mặt đường như bị nung sắp mềm ra. Thời điểm giữa trưa nắng nóng này cũng ít có ai đi ra ngoài mua đồ, Hứa Tuấn Văn nằm sấp trên bàn thu ngân ngủ, nước dãi chảy dài trên mặt kính.
Từ hôm qua đến giờ, Hứa Thanh Linh vẫn chưa ăn cơm. Cô lấy một ly mì ăn liền ở trên kệ để hàng, sau đó đổ nước sôi vào, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Khi nãy bản thân vùng lên, mẹ cô cuối cùng cũng gọi con trai cưng của bà trở về trông coi cửa hàng. Vậy mới nói, làm người đừng quá dễ dãi, mặc ai đối xử thế nào với mình cũng được, bằng không ngay cả bố mẹ ruột thịt của mình cũng có thể làm mình tổn thương.
Kiếp trước cô quá mềm lòng. Khi đó cô giống như một con chim non chỉ quanh quẩn bên gia đình, thương bố mẹ vất vả kiếm tiền, nên cô luôn ngoan ngoãn phụ giúp mọi việc trong nhà, một xu tiền lương cũng không lấy. Sau này đi làm ở Viễn Tinh, lương được bao nhiêu đồng thì đều để dành mua sắm đủ thứ trong nhà.
Mãi đến khi bố cô, Hứa Đức Mậu qua đời, Hứa Thanh Linh mới bị một phát đánh tỉnh.
Hứa Tuấn Văn mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay chị gái mình quấn một lớp băng gạc dày, đang ăn mì với tư thế kỳ quái.
Cậu dụi dụi mắt, hỏi: “Chị, tay chị bị sao vậy?”
Hứa Thanh Linh đáp: “Không cẩn thận bị ngã một cái.”
Hứa Tuấn Văn vốn là người không tim không phổi, suy nghĩ đơn giản, nên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Mấy hôm nay cậu vẫn luôn rong chơi ở bên ngoài, nghe nói chị hai cãi nhau với bố mẹ về chuyện đi học, thì thuận miệng hỏi: “Chị, chuyện học đại học của chị bố mẹ nói thế nào? Bọn họ đồng ý chưa?”
Hứa Thanh Linh nhìn cậu, ngữ khí lạnh băng: “Chị mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không! Chị nói rồi, nếu đã không được học đại học thì tất cả cũng đều phải như vậy! Năm nay không cho chị đi học, thì cũng đừng nghĩ tới chuyện sang năm cho con trai cưng của bọn họ đi!"
Tính tình của em trai cô không xấu, chẳng qua nó cũng như bao đứa con trai được bố mẹ nuông chiều cả đời khác, nên chẳng được cái tích sự gì. Ở kiếp trước, sau khi Hứa Tuấn Văn tốt nghiệp cấp 3, gia đình còn phải bỏ ra một số tiền lớn cho nó vào Đại học Phát thanh - Truyền hình, chuyên ngành đạo diễn. Nhưng mà thậm chí đến năm ba đại học rồi mà nó vẫn còn chưa biết cách sử dụng máy quay phim, tốt nghiệp đại học xong thì trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Ngô Quế Phân hiểu rất rõ năng lực của con trai mình, nên đã tìm cho con trai một cô vợ cùng quê.
Hứa Tuấn Văn cảm thấy hôm nay chị hai rất kỳ quái, ánh mắt kia nhìn cậu thực sự khiến lông tơ trên người đều dựng đứng.
Cậu nhàn rỗi đến phát ngốc, liền đưa tay bật chiếc TV nhỏ ở trên quầy lên, bắt đầu tập trung xem.
Đột nhiên bên kia đường truyền đến tiếng cãi vã xôn xao, một nam một nữ đang giằng co trước cửa phòng đánh cờ. Hứa Tuấn Văn không nhịn được tò mò, ló đầu ra ngoài hóng hớt.