Chương 16

Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt xinh đẹp đang liều mạng túm chặt ống quần của người đàn ông, khóc như hoa lê dính hạt mưa:: "Anh không thể đi! Anh đi rồi, những tên đòi nợ kia tìm đến nhà thì tôi với con gái phải làm sao đây!"

Người đàn ông nhìn rất tao nhã, nhưng trên khóe mắt có một vết bầm tím lớn khiến ông trông có vẻ vô cùng chật vật, ông dùng sức tránh khỏi người phụ nữ, nói: "Chúng ta đã ly hôn rồi, cô không cần phải lo nợ sẽ tính lên đầu cô!"

Hàng xóm vây xem, không khỏi lắc đầu: “Này thì cờ bạc. Vốn là một thầy giáo giỏi mà bây giờ phải suốt ngày ở bên ngoài trốn nợ, đến cả vợ con cũng không cần.”

Bà chủ quán ăn vặt bĩu môi: "Ai biết hai vợ chồng này ly hôn thật hay là giả bộ! Coi chừng nói vậy là để lừa mấy tên đòi nợ kia thôi!"

Một người đàn ông có dáng người thấp bé đứng bên cạnh, vừa kiễng chân lên xem vừa nở nụ cười dâʍ đãиɠ nói: "Thầy Uyển có nợ bao nhiêu cũng không sợ, còn có vợ ông ta với ba cô con gái nữa mà, người nào cũng xinh đẹp..."

Trong đám người, khuôn mặt Uyển Nguyệt giàn giụa nước mắt, thân hình mảnh khảnh không ngừng run lên, cô bước tới đỡ người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất lên: “Mẹ, chúng ta về nhà đi…”

Đứng đằng sau cô gái là chàng trai trẻ có ngoại hình cao lớn, làn da ngăm, bảo hộ cô ở trong ngực giống như một con sói hung dữ đang bảo vệ thức ăn của mình. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông thấp bé kia, liếc mắt một cái, rồi đen mặt lên tiếng giải tán đám đông đang vây xem: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa bao giờ thấy hai vợ chồng cãi nhau à! Mau cút hết đi!”

Đầu chàng trai trẻ cạo trọc lóc, mặc áo thun bó sát, để lộ hình xăm trên cánh tay, nhìn qua là biết dân đàn anh đàn chị.

Tiểu tổ tông nhà trưởng thôn đã lên tiếng, nào có ai dám ở lại tiếp tục hóng hớt, đám người trong thôn vây xem đều lúng túng rời đi. Uyển Thụ Bằng cũng bị vợ và con gái kéo về nhà.

Hứa Tuấn Văn hóng hớt xong, quay đầu lại thì thấy chị gái mình còn đang ở bên kia gặm đùi gà làm bằng bánh mì, không khỏi có chút kỳ quái. Chị của cậu và Uyển Nguyệt là bạn thân từ thuở nhỏ, từ khi nào mà chị ấy lại trở nên thờ ơ đối với chuyện của Uyển Nguyệt như vậy.

“Chị, rốt cuộc thì bố mẹ của chị Uyển Nguyệt ly hôn thật hay là giả vậy?”

Hứa Thanh Linh thực sự rất đói, cô ăn hết một ly mì rồi mà vẫn chưa no, phải ăn thêm một cái bánh mì nữa mới đủ. Cô dùng khăn giấy lau tay, nói: “Ai mà biết?”

Biết thì cô cũng không nói, chuyện của gia đình nhà họ Uyển cô không có hứng thú dù chỉ một chút.