Vừa có kết quả thi đại học mấy hôm trước, con gái thứ thi đậu vào chuyên khoa Mỹ thuật của Đại học C, Ngô Quế Phân đã bàn bạc với chồng, bé hai nhà mình không phải người có thiên phú học tập, tốn hàng vạn nhân dân tệ để con bé đi học đại học thật sự không có lời, chi bằng để nó đi làm sớm một chút còn tốt hơn. Mà công việc kinh doanh trong nhà cũng đang cần có người phụ giúp.
Bởi vì chuyện này mà bé hai vẫn luôn giận dỗi mấy hôm nay.
Ngô Quế Phân hồi thần lại, nói: "Mới sáng sớm mà mày mặt nặng mày nhẹ gì vậy! Cái tính cẩu thả của em mày thì có thể dọn dẹp này kia được sao?! Con gái con lứa, lớn già đầu rồi mà không biết xấu hổ chút nào, mày nhìn xem cái nhà này còn có chỗ đặt chân..."
Hứa Thanh Linh không kiên nhẫn cắt ngang lời bà: "Cái tính Hứa Tuấn Văn ra sao còn không phải do mẹ nuông chiều nên thành ra như vậy à!"
Ngô Quế Phân bị lời của con gái làm nghẹn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nghĩ lại thì mấy hôm nay con bé nghỉ ở nhà đúng thật là vẫn luôn phụ giúp trông coi cửa hàng, thì bất giác dịu giọng nói: “Con nhỏ này sáng sớm ăn trúng thuốc nổ à?! Cái này không làm, cái kia không làm, con muốn mẹ mệt chết có phải không?!"
Hứa Thanh Linh phớt lờ mẹ mình, bắt đầu soi gương chải tóc. Trong gương là cô gái nhỏ có hai má hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh không hề có tia phòng bị nào, một dáng vẻ đậm chất ngoan ngoãn ngây thơ.
Thì ra thời thiếu nữ cô có dáng vẻ như này, Hứa Thanh Linh ngơ ngác nhìn vào đôi mắt kia, một lúc lâu sau mới hồi thần lại, quay đầu về phía Ngô Quế Phân, cười khẩy nói: “Con thương bố mẹ, thì bố mẹ sẽ thương con sao! Hứa Tuấn Văn thi rớt tuyển sinh, bố mẹ liền bỏ tiền cho nó vào một trường cấp ba tư thục. Bây giờ con thi đỗ đại học, thì bố mẹ lại không cho đi. Vậy mà còn luôn miệng nói không trọng nam khinh nữ, lừa ai chứ! Hai người không cho con đi học đại học cũng được, vậy thì sau này Hứa Tuấn Văn cũng không được đi!”
Lần đầu tiên bị con gái nói thẳng mặt “Trọng nam khinh nữ”, Ngô Quế Phân tức giận đến mức môi run run, tái mặt nhìn con gái đi lướt qua mình mà không thèm ngoảnh đầu lại một lần.
………….
Hứa Thanh Linh không đến bệnh viện lớn bên kia đường, mà trực tiếp đi thẳng đến phòng khám của bác sĩ Ngũ. Người ở thôn Cây Sồi cũng đều như vậy, đau đầu bị cảm đều hay đến tìm phòng khám của bác sĩ trong thôn.
Bác sĩ Ngũ gỡ lớp băng gạc trên ngón tay cô, vừa nhìn thấy đã phát hoảng: "Cháu đã làm cái gì vậy?"