Chương 46: Một Cách Tồn Tại Khác

25/5/2022

Editor: Nyanko

Thế nên lúc trên hôn lễ cô mới không kiềm được mà hỏi ra vấn đề mà kiếp trước cô chưa kịp hỏi, hỏi Cố Chỉ Xuyên có biết rõ đến tột cùng người mình yêu là ai hay không.

Đến cùng thì anh ta với Phùng Dạng Dạng ở bên nhau, là bởi vì yêu Phùng Dạng Dạng, hay là bởi vì trái tim của Nguyễn Ninh?

Nhưng mà cho dù là Phùng Dạng Dạng hay là Nguyễn Ninh, thì tóm lại cũng không phải là Lâm Cam Đường cô.

Đời trước cô nghĩ không ra, nhìn không hiểu, vì sao Cố Chỉ Xuyên cứ hết lần này đến lần khác thiên vị Phùng Dạng Dạng, vì sao bất cứ lúc nào Phùng Dạng Dạng chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi anh ta đi, vì sao chỉ vì Phùng Dạng Dạng mà anh ta lại sẵn sàng để cho tình cảm hôn nhân của hai người bị phá tan.

Sau đó cô mới hiểu, hóa ra là bởi vì trái tim trong cơ thể của Phùng Dạng Dạng này.

Cô biết Cố Chỉ Xuyên có một mối tình đầu nhớ mãi không quên, cô tự tin mình có thể thắng được một người đã không còn sống, nhưng cô không ngờ tới, Nguyễn Ninh lại dùng một cách khác để tồn tại.

Trong xe, Lâm Cam Đường nhắm mắt lại.

Không sao, bây giờ, cô đã từ trong đầm nước đυ.c kia thoát ra rồi.

Ba Lâm sống nhiều năm như vậy, nghe xong sao có thể không rõ gian tình ẩn khuất trong đó chứ, lửa giận bốc lên, mở cửa xe muốn lao ra ngoài: “Đồ khốn nạn, lại dám ức hϊếp con gái của ba như vậy!”

“Ba!” Lâm Cam Đường giữ chặt ông: “Ba đừng lộn xộn, cẩn thận lại làm vỡ vết mổ bây giờ!”

Nghe câu nhắc nhở này, ba Lâm mới cảm thấy miệng vết thương thoáng nhức nhối.

Sắc mặt của ông rất khó coi, giống như mây đen cuồn cuộn che kín nửa bầu trời ở bên ngoài: “Nếu con không phát hiện ra chân tướng, chẳng phải gả qua đó sẽ phải chịu tủi nhục sao? Lúc trước ba nói thế nào? Hồi đó ba đã nói Cố Chỉ Xuyên không đáng tin cậy! Không đồng ý cuộc hôn nhân này!”

“Ba, thật xin lỗi.” Lâm Cam Đường áy náy.

“Ba sẽ tới nhà họ Cố, hỏi Cố Quốc Lương một tiếng, lấy đâu ra mặt mũi mà dám trách mắng nhà họ Lâm chúng ta!”

Ba Lâm tức giận mà về đến nhà.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa lớn bằng hạt đậu lộp bộp rơi xuống mặt đất, khắp trời đất phủ kín hơi nước.

Dì Trương cũng trở về từ bệnh viện thú y, năm con mèo con, chỉ một con mèo mướp nhỏ là còn sống.

Một con khác thì cũng đã chết lúc ở trên đường rồi.

Dì Trương tìm một cái giỏ tre, lót vào đó khăn lông giữ ấm mềm mại, đút sữa dê mới mua về cho nó xong, mèo con nằm ở bên trong ngủ rồi.

Lâm Cam Đường chụp một tấm ảnh, gửi lên vòng bạn bè: Mèo mướp chưa cai sữa, có ai muốn nhận nuôi không?

Qua một lúc, bên dưới có rất nhiều bình luận, Diệp Thu Thu gào khóc nói muốn hít một hơi, còn lại thì toàn là khen đáng yêu, hỏi lai lịch, hỏi đực hay cái các thứ, nhưng mà không ai nói muốn nhận nuôi mèo con.

Trương Dung Khuynh gửi một đoạn voice tới: “Mỹ phẩm dưỡng da tớ mua cho cậu có thể lấy được rồi đó, nếu cậu không có nhà thì tớ giao cho quản gia nhà cậu nha. Đúng rồi, cậu muốn tìm người nhận nuôi thì chẳng thà đưa mèo đến trung tâm nhận nuôi còn hơn, bạn bè xung quanh không thiếu tiền toàn thích nuôi mấy loại mèo thuần huyết thống thôi, không ai muốn mèo con hoang nhà cậu đâu.”

Lâm Cam Đường không chút để ý, cũng không ủng hộ lời nói của cô ta: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

“Đừng khách sáo, khi nào lại tìm cậu đi dạo phố nha.”

Lâm Cam Đường không biết da mặt của cô ta dày đến trình độ nào nữa, ngày ấy ở trong sơn trang Thanh Hòa đã nói cô ta đến vậy rồi, vậy mà Trương Dung Khuynh vẫn có thể coi như không có việc gì mà hẹn cô đi dạo phố.

Giang Đồng Đồng tan tầm trở về nhìn thấy mèo con thì vui thích không thôi, ngồi xổm nhìn nó dạng chân hình chữ X mà ngủ.

“Chị mang thai, có mèo con trong nhà có bất tiện gì không?” Lâm Cam Đường lo lắng sẽ có ảnh hưởng gì đó với thai nhi.

“Không sao đâu, chị có sức miễn dịch với trùng cong, với cả có nhiều mẹ bầu mang thai mà trong nhà vẫn nuôi chó mèo đó thôi. Nếu mà em không yên tâm, thì chị không chạm vào nó là được rồi.” Giang Đồng Đồng không chớp mắt mà nhìn nó.

“Chị muốn nuôi nó?” Lâm Cam Đường thấy bộ dáng cô ấy có vẻ rất thích.

“Hỏi Triệu Nam với ba thử trước đã.” Giang Đồng Đồng ậm ờ nói.