Chương 45: Phẫu Thuật Ghép Tim

17/5/2022

Editor: Nyanko

Diệp Thu Thu kiêu ngạo nói: “Đó là điều dĩ nhiên, ngành đại học của tớ chính là sư phạm ngôn ngữ Hán mà.”

“Thế sao cậu lại đi làm tài chính?”

“Tớ học song ngành đó, chuyên ngành thứ hai chính là quản lý tài chính.”

“…” Thất kính rồi, học bá, Lâm Cam Đường cảm thán: “Thu Thu cậu còn giàu hơn tớ rồi.”

Diệp Thu Thu trêu cô: “Thật ra thì cũng chẳng cần thiết đâu, nếu được thì tớ sẵn lòng chọn tiền hơn.”

Ngoài cửa sổ từ xa truyền đến tiếng sấm, bức rèm bị gió thổi làm bay loạn xạ, trong không khí thoang thoảng mùi sắp mưa.

“Trời sắp mưa rồi, sấm chớp to quá, tớ cúp trước đây.”

Lâm Cam Đường cúp điện thoại xong thì đi đóng cửa sổ, sấm sét ầm ầm, không bao lâu, mưa to đổ xuống như trút.

Buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài khắp tòa nhà đều sũng nước.

Ba Lâm muốn tới bệnh viện tái khám, Lâm Cam Đường không yên tâm, đi cùng với ông.

“Có gì mà không yên tâm chứ, để Lư Xa đi theo mà chẳng được.” Ba Lâm lải nhải, tuy trong miệng thì ra vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại thật sự vui mừng.

Con gái hiểu chuyện đã biết quan tâm ông rồi.

Lâm Cam Đường đi ra khỏi cửa, nghe thấy trong bụi cây truyền đến tiếng kêu nho nhỏ yếu ớt, đi tới xem thử, phát hiện thì ra là một đám mèo nhỏ bị lạc.

Năm con mèo nhỏ, lông đều ướt sũng, hai con mở to mắt yếu ớt mà bò ra vài bước, ba con còn lại vẫn không nhúc nhích.

Ba Lâm đi tới nhìn thấy nói: “Chắc là trận mưa tối hôm qua xối vào rồi, mèo con mới sinh yếu lắm, có lẽ không sống được đâu.”

Ba Lâm tái khám đã hẹn lịch trước, Lâm Cam Đường không thể chậm trễ, bèn gọi dì Trương ra: “Dì Trương, dì ôm chúng nó về lau khô rồi mang đến bệnh viện thú ý xem thử đi.”

Ba Lâm có chút ngoài ý muốn: “Con muốn nuôi chúng nó? Nếu muốn nuôi thú cưng thì để ba tìm mèo Ba Tư hay mấy giống mèo đẹp cho con.”

“Tạm thời con không tính nuôi mèo, mèo tam thể nhỏ cũng rất đẹp, cứu về xong thì tìm người nhận nuôi vậy.”

“Được được được, theo ý con.”

Ba Lâm ở bệnh viện kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, bác sĩ báo đã khôi phục rất tốt, chỉ là huyết áp của ông hơi cao, đề nghị nên ăn uống nhạt đi chút.

Lâm Cam Đường lấy báo cáo xong, nhắc nhở ông: “Ba bớt ăn nhiều dầu nhiều muối gì đó đi, trong nhà có người mang thai, đúng lúc cũng bỏ cả thuốc luôn một thể.”

“Con muốn mạng của ba à!” Ba Lâm mắng.

“Con muốn mạng ba làm gì? Con cũng đâu muốn ăn cơm tù.”

Ba Lâm không thèm đấu võ mồm với cô, dù sao bây giờ thân thể đã tốt lên rồi, sau này vẫn còn nhiều thời gian chỉnh đốn cô.

Hai người ngồi lên xe chuẩn bị đi về, vừa định bảo tài xế xuất phát, ba Lâm lại xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

“Đó không phải là Cố Chỉ Xuyên sao?” Ba Lâm chỉ vào hỏi.

Lâm Cam Đường liếc mắt một cái đã nhận ra, gật đầu.

“Cô gái bên cạnh cậu ta kia…” Ba Lâm nhìn thấy hành động gần gũi của hai người bọn họ, nhớ tới chuyện mà Lâm Triệu Nam điều tra ra, mày nhíu lại đến mức ra cả nếp nhăn: “Cô ta chính là Phùng Dạng Dạng?”

“Là cô ta.” Lâm Cam Đường nhìn Cố Chỉ Xuyên đỡ Phùng Dạng Dạng vào bệnh viện, thu lại tầm mắt: “Phùng Dạng Dạng đã làm phẫu thuật ghép tim, thân thể không tốt lắm.”

Nhưng ca phẫu thuật của cô ta rất thành công, sở dĩ thường xuyên đi bệnh viện, hơn phân nửa là bởi vì Phùng Dạng Dạng biết mẹ Cố muốn kiếm bạn gái cho Cố Chỉ Xuyên, cho nên lấy cớ không thoải mái để được Cố Chỉ Xuyên để ý.

Chỉ có như vậy, Cố Chỉ Xuyên mới có thể bỏ qua bận rộn mà tìm cô ta, quan tâm, bầu bạn với cô ta.

Nghe thấy là Phùng Dạng Dạng đã làm phẫu thuật, ba Lâm cảm thán: “Vậy thì cô ta cũng may mắn đấy, rất nhiều người còn không đợi được nội tạng phù hợp kìa.”

“Ba có biết người đã hiến tặng tim cho cô ta là ai không?” Giọng nói của Lâm Cam Đường mang theo sự lạnh lẽo.

Lòng hiếu kỳ của ba Lâm bị gợi lên: “Ai?”

“Cố Chỉ Xuyên có một bạn gái mối tình đầu tên là Nguyễn Ninh, bọn họ yêu nhau sâu đậm, lúc bàn chuyện cưới hỏi Nguyễn Ninh không may gặp phải tai nạn xe cộ không cứu về được, lúc còn sống cô ta đã từng ký giấy hiến tặng tim.” Nhớ tới đời trước, trong giọng nói của Lâm Cam Đường mang theo vài phần giễu cợt: “Mà Phùng Dạng Dạng được ghép tim, chính là trái tim ấy.”