Chương 40: Chúng Ta Muốn Thử Ở Bên Nhau Một Lần Không?

13/5/2022

Editor: Nyanko

Ôn Yến Thanh lái xe ngừng ở chỗ cách nhà họ Lâm không xa.

Từ quán bar đi ra, theo bản năng lái xe đến đây, Ôn Yến Thanh xuống xe, ngẩng đầu nhìn qua.

Bóng đêm rất tối, căn phòng trên tầng ba che kín rèm vẫn còn sáng đèn.

Trên đường đi, điện thoại của Lâm Cam Đường gọi tới hai lần, anh không nghe máy, Ôn Yến Thanh không biết câu trả lời vừa rồi trong điện thoại của cô có phải là nói đùa hay không.

Điện thoại cầm lên lại đặt xuống rất nhiều lần, không dám gọi tới.

Ôn Yến Thanh một mình đứng ở bên xe, đứng yên thật lâu.

Nửa đêm Lâm Triệu Nam chạy bộ về phát hiện ven đường có xe đang đỗ, nhìn xuống hãng xe xong, quả nhiên đi lên nhìn thấy bóng dáng của Ôn Yến Thanh.

“Tới tìm Cam Đường à?” Lâm Triệu Nam đi qua, trên trán và sau lưng toàn là mồ hôi: “Muốn đi vào không?”

“Đã muộn rồi, không muốn quấy rầy.” Ôn Yến Thanh ngẩng đầu, trên tầng ba đúng lúc tắt đèn.

“Còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh vì lần này đã cứu Cam Đường, sau này có chuyện gì cần giúp, anh cứ việc nói.” Lâm Triệu Nam nói.

“Được, không cần khách sáo như vậy.” Ôn Yến Thanh cười nhạt: “Vậy tôi đi trước.”

Lâm Triệu Nam gật đầu, nhìn xe của anh rời khỏi khu biệt thự, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên tầng ba, mới vào cửa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Cam Đường thức dậy, mặt còn chưa rửa đã gửi cho Doãn Chân một tin nhắn: Người chị em, có rảnh không?

Không chút nào ngoài ý muốn mà nhận được tin trả lời: [Cút!]

Quả nhiên tường thành của Doãn đại tiểu thư không hề có khe hở rất khó công phá, trước sau như một.

Lúc ăn sáng, ba Lâm có nhắc một câu: “Quà đưa đến nhà họ Nhạc ba đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó đưa qua đi, hình như thằng nhóc nhà họ Nhạc cũng rất hợp ý con phải không?”

Lâm Cam Đường khuấy cháo, nói: “Vậy à? Hai bọn con cũng chưa từng gặp riêng bao giờ.”

Ba Lâm vừa lòng gật đầu: “Nhạc Vũ có thể làm bạn bè được, nhưng mà nếu làm bạn trai thì có lẽ tính cách đó không hợp với con lắm đâu.”

“Vậy ba cảm thấy ai thì hợp?”

Lâm Cam Đường thuận miệng hỏi, không ngờ ba Lâm lại nghiêm túc đáp: “Thằng nhỏ Yến Thanh kia khá tốt, sao con lại không thấy vừa mắt nhỉ?”

“Vâng, con đã biết.” Lâm Cam Đường nói.

Ba Lâm cũng chỉ cho rằng con gái lại đang trả lời cho có lệ, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tối hôm qua anh ta ở dưới lầu nhà ta, Lâm Cam Đường, em biết không?” Lâm Triệu Nam vẫn luôn yên lặng ăn bữa sáng đột nhiên hỏi một câu.

Lâm Cam Đường ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Chuyện tình cảm không nên dây dưa dài dòng, tình cảm của em với Cố Chỉ Xuyên xử lý rất dứt khoát, nhưng đối với Ôn Yến Thanh, anh hy vọng em cũng có thể quyết đoán một chút.” Lâm Triệu Nam lý trí phân tích: “Không phải là anh đang nói chuyện giúp anh ta, anh chỉ muốn em nhìn thẳng vào lòng mình một chút mà thôi.”

Lâm Cam Đường không biết nói gì.

Cô đối với Ôn Yến Thanh, đến cùng thì có chút rung động nào hay không?

Dĩ nhiên là có, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim đập thình thịch ở trang viên Thanh Hòa.

Nếu không có, vậy thì vì sao tối hôm qua lại không cần nghĩ ngợi mà cho đối phương đáp án khẳng định?

Lâm Cam Đường nghĩ đến lời Lâm Triệu Nam nói, muốn chứng thực một chuyện, cho nên chờ tới tận buổi tối.

Buổi tối giữa hè, cực kỳ oi bức.

Lâm Cam Đường tránh ở sau một gốc cây, quả nhiên chờ được người tới.

Xe dừng lại ở nơi yên tĩnh, Ôn Yến Thanh đứng ở một góc khuất.

Khoảng cách gần như vậy, anh lại không dám tới gần.

Cô chưa từng cẩn thận để ý, Ôn Yến Thanh vẫn luôn tĩnh lặng, thì ra lại cô đơn đến như vậy.

Còn có bao nhiêu buổi tối nữa mà cô không hề hay biết, Ôn Yến Thanh cứ yên tĩnh như vậy canh giữ ở dưới lầu, muốn gặp cô, lại không nói lời nào. Hốc mắt Lâm Cam Đường nóng lên, trong lòng từng chút mà phá bỏ rào chắn.

Cô lấy điện thoại đã để chế độ im lặng ra, gửi tới một tấm ảnh của chính mình: [Đẹp không?]

[Đẹp.]

Ôn Yến Thanh nhìn tấm ảnh, khóe miệng nhẹ cong lên, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả mặt hồ.

Anh vậy mà lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.

[Tối hôm qua Thạch Quân nói chuyện hơi quá đáng, em… Đừng để ở trong lòng.] Anh nói.

Lâm Cam Đường đọc ra sự cẩn thận ở trong lời nói của anh, trả lời: [Em không để ở trong lòng đâu.]

Cô nhìn thấy Ôn Yến Thanh thu lại nụ cười, ảm đạm thất sắc.

Đầu ngón tay của anh dừng lại ở trên bàn phím thật lâu, do dự chần chừ, chậm chạp không đánh ra một câu.

Lâm Cam Đường từ trong bóng tối đi ra, hỏi:

[Cho nên chúng ta muốn thử ở bên nhau một lần không?]

Cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt rồi lại không dám tin của Ôn Yến Thanh, cùng với ánh sáng phát ra trong mắt anh.

[Em cảm thấy anh muốn gặp em.] Lâm Cam Đường nói.

Ôn Yến Thanh theo bản năng ngẩng đầu, vốn muốn nhìn lên lầu, lại phát hiện Lâm Cam Đường đứng ở không xa phía trước, đôi mắt như nhiễm hơi nước mỉm cười nhìn về phía anh.