Chương 39: Một Bước Cuối Cùng Tớ Cũng Sẵn Lòng Đi

13/5/2022

Editor: Nyanko

Ánh đèn tối tăm trong quán bar hắt lên trên mặt Ôn Yến Thanh, vẻ cô đơn giấu ở trong mắt anh: “Nhưng ít nhất như vậy, tớ còn có chút cơ hội.”

Thạch Quân thấy không đáng thay anh: “Mối tình này cậu đã vì cô ta mà đi 99 bước, nhưng cô ta sẽ không bao giờ vì cậu mà bước một bước cuối cùng đâu, nhiều năm như vậy cậu còn chưa rõ hay sao.”

Ôn Yến Thanh trầm mặc, sau đó cười nhạt, giọng nói mang theo chút thương cảm: “Không sao, một bước cuối cùng tớ cũng sẵn lòng đi.”

“Chừa lại cho bản thân chút tôn nghiêm đi.” Thạch Quân không khỏi nhắc nhở, nhưng anh ta cũng biết, một khi Ôn Yến Thanh đã cố chấp thì sẽ không nghe lọt tai.

Trong khoảng thời gian Ôn Yến Thanh về nước này, chưa tìm anh ta uống rượu lấy một lần, mà hình như gần đây cũng không bắt gặp dáng vẻ anh bị tổn thương vì tình, Thạch Quân không nhịn được mà thử hỏi: “Thế tình hình bây giờ sao rồi? Lần trước cứu Lâm Cam Đường ở trang viên Thanh Hòa, cô ta chưa nói gì à?”

“Chưa nói gì.”

Thạch Quân đang định châm biếm Lâm Cam Đường lòng lang dạ sói, đã thấy bạn thân chí cốt của anh ta vẻ mặt dịu dàng mà cười: “Nhưng bây giờ cô ấy đã chịu trả lời tin nhắn của tớ, đồng ý đi xem phim với tớ, còn mời tớ ăn bữa cơm ở nhà cô ấy nữa.”

Thạch Quân giống như đang nghe thấy chuyện lạ bốn phương vậy, không thể tin được vào tai mình.

Anh ta bình tĩnh nhắc nhở: “Hay là cô ta đang chơi cậu.”

“Nếu bây giờ cô ta tốt như vậy, thế cậu đi tỏ tình đi, muốn một câu trả lời.” Thạch Quân không muốn anh trầm luân sâu hơn.

“Quan hệ của chúng tớ vừa mới hòa hoãn lại.” Ôn Yến Thanh nói.

“Nếu cô ta có lòng muốn thành đôi với cậu, cô ta sẽ cân nhắc.” Thạch Quân rượu cũng không uống: “Nếu cô ta không có lòng, tớ khuyên cậu nhân lúc còn sớm rời đi thì hơn.”

Thạch Quân trực tiếp gọi vào số điện thoại của Lâm Cam Đường.

Ánh mắt Ôn Yến Thanh hơi trầm xuống, vươn tay muốn ngắt cuộc gọi, bị Thạch Quân đè chặt lại cánh tay anh.

Điện thoại mở loa, đổ chuông mười mấy giây.

Bên kia mới gọi thông: “Alo?”

“Tôi, Thạch Quân.” Thạch Quân mở miệng.

“Biết, điện thoại có lưu số của anh, đã trễ thế này có việc gì không?”

“Ôn Yến Thanh đang ở đây, nói muốn tỏ tình với cô.”

Lâm Cam Đường đang sấy tóc dừng lại động tác, đột nhiên nhớ tới lúc cùng ăn lẩu với Diệp Thu Thu.

Bây giờ bạn thân toàn hành động như vậy sao?

“Anh ấy tỏ tình thì sao lại bắt anh gọi?”

Giọng nói lười nhác của đối phương, ở trong mắt của Thạch Quân, lại nghĩ là cô muốn nói sang chuyện khác.

Sắc mặt Thạch Quân cứng lại: “Tôi chỉ hỏi cô, cô có thích Ôn Yến Thanh hay không?”

“Không ghét, anh ấy khá tốt.”

Mí mắt Ôn Yến Thanh khẽ nhúc nhích.

Thạch Quân không hài lòng với đáp án này: “Cho nên cô cũng không nói là thích đúng không? Nếu không thích cậu ấy, vậy xin cô hãy ngừng lại mấy hành động làm như thật hiện giờ đi, đừng có làm cho cậu ấy hiểu lầm nữa!”

“Cô không biết cậu ấy thích cô sao?”

“Cô không thích Ôn Yến Thanh, vậy trả lời tin nhắn của cậu ấy làm gì?”

“Cô không thích Ôn Yến Thanh, vậy việc gì cô còn đi xem phim với cậu ấy?”

“Cô không thích Ôn Yến Thanh, vậy sao cô còn ăn cơm với cậu ấy!”

“Cô muốn chơi trò mập mờ sao?”

“Cô muốn coi Ôn Yến Thanh thành lốp xe dự phòng?”

Thạch Quân hỏi liên tiếp mấy câu, cứ như pháo đốt: “Lâm Cam Đường, trước kia tôi còn không biết cô là trà tra, ghê tởm!”

“Muốn hay không cũng phải nói cho rõ! Một câu thôi, cô có muốn làm bạn gái Ôn Yến Thanh hay không?” Thạch Quân càng nói càng phẫn nộ.

Anh ta không tin Lâm Cam Đường sẽ đồng ý.

Anh ta chỉ muốn lôi người trong cuộc là Ôn Yến Thanh ra nói cho rõ, không đáng.

Nhưng đáp án thì lại không ai trong hai người bọn họ đoán trúng.

“Có thể.” Đầu dây bên kia truyền ra đáp án.

Lời nói trách mắng của Thạch Quân bị nghẹn lại giữa chừng.

Yên lặng khoảng chừng vài giây, mới giống như gặp quỷ, lập tức ấn ngắt trò chuyện.

Trong phòng ngủ, Lâm Cam Đường nghe thấy tiếng “Tút tút ——”, ngây người nhìn giao diện trò chuyện.

Nghĩ tới nghĩ lui, bèn ấn mở WeChat của Diệp Thu Thu.

Lâm Cam Đường: [Bị bạn thân của Ôn Yến Thanh mắng, anh ta nói tớ coi Ôn Yến Thanh là lốp xe dự phòng. ]

Di động rung lên một cái, Lâm Cam Đường mở ra xem.

[Thu Thu Thu Thu Thu: Hả? Chẳng lẽ không phải sao?]

Lâm Cam Đường:…

Được rồi, cô đã hiểu vấn đề từ đâu mà ra rồi.