Chương 25: Em Tìm Anh Ấy Làm Gì?

7/5/2022

Editor: Nyanko

“Em tìm anh ấy làm gì? Anh ấy cũng đâu có ở đây.”

“Anh chỉ muốn nhắc nhở em, khi một người gặp phải chuyện khó xử, phản ứng đầu tiên là đi tìm người, nói như vậy thì anh ta ở trong lòng em không đơn giản, nhất là với một người nam và một người nữ.” Lâm Triệu Nam có điều ám chỉ.

“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Lâm Cam Đường nói.

Lâm Triệu Nam không tỏ ý kiến, anh nhìn thấy một đám cả trai lẫn gái tụ lại một chỗ, ý bảo cô nhìn sang bên kia: “Anh thấy hình như phía trước toàn là bạn bè chơi cùng với em phải không, có muốn qua đó không? Vẫn còn sớm, lát nữa anh sẽ tìm em.”

Trang viên Thanh Hòa này có phong cảnh không tồi, Giang Đồng Đồng chưa tới bao giờ, Lâm Triệu Nam dẫn cô ấy theo đi dạo xung quanh.

Lâm Cam Đường không có hứng thú với đám bạn chẳng mấy tốt đẹp kia, cầm champagne đi lên lầu hai.

Ban công ở lầu hai có tầm nhìn trống trải, vừa vặn nhìn thấy được cây hải đường và cây ngô đồng trước tòa nhà, cách đó không xa còn có một cái hồ nước nhỏ được xây theo kiểu hồ câu cá.

Lâm Cam Đường uống lên một nửa ly champagne, gió nhẹ thổi qua sợi tóc cô, cảnh đẹp ý vui.

Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, mái tóc đen dài tới ngang eo đã được cắt ngắn đi một nửa, làm xoăn, bên trái ghim một chiếc kẹp tóc trân châu, trên cổ đeo chuỗi vòng cổ trân châu mà năm đó mẹ cô thích nhất, ngoài ra không còn đồ trang sức nào khác.

Lễ phục màu đen, càng làm nổi bật thêm làn da tuyết trắng của cô.

Phía dưới có người gọi tên cô, Lâm Cam Đường không chút để ý mà nhìn xuống, biểu tình lạnh nhạt, nhưng cũng đủ làm bừng sáng ánh mắt người khác.

“Oh men, đó là Lâm Cam Đường?” Nhạc Vũ kinh ngạc: “Càng ngày càng đẹp.”

Người bên cạnh huých cùi chỏ anh ta một cái, trêu chọc: “Đẹp thì có ích gì, thích à? Cái tính đó của cô ta cậu chịu được chắc?”

Trương Dung Khuynh nhìn thấy cô, vẻ mặt hơi động, nói với bạn bè bên cạnh: “Hay là chúng ta đi lên đi, cùng trò chuyện với Cam Đường.”

Thấy thời gian vẫn sớm, lập tức có người đồng ý.

“Cam Đường.” Trương Dung Khuynh vừa lên đã nhiệt tình mà chào hỏi, khoác lấy cánh tay của cô, thân thiết nói: “Sao cậu lại ở đây một mình thế, tớ không nghĩ là cậu sẽ tới tiệc sinh nhật của Doãn Chân đấy, không thì tớ đã sớm tới đây tìm cậu rồi.”

Lâm Cam Đường nương theo động tác bỏ ly rượu xuống mà rút tay của mình về: “Tôi bảo cậu mua mỹ phẩm dưỡng da đã mua chưa?”

Trương Dung Khuynh hơi khựng lại, nghĩ thầm, bỏ đi, có mấy ngàn thôi mà, dỗ Lâm Cam Đường vui vẻ rồi, quay đầu lại là có thể lấy lại được mà.

Vì thế cô ta cười nói: “Mua rồi, nhưng mà hôm nay không biết cậu ở đây nên không mang theo, trở về tớ sẽ tặng cho cậu.”

“Quan hệ của chị Khuynh Khuynh với chị Cam Đường thật là tốt, em thấy mà cũng phải ghen tị.” Xa Thấm sát lại gần, muốn chào hỏi với Lâm Cam Đường.

“Đó là điều đương nhiên, không thì sao gọi là bạn thân chứ.” Trương Dung Khuynh chuyển qua hỏi Lâm Cam Đường: “Cậu tới có một mình à? Anh trai cậu đâu? Đã lâu không gặp anh ấy, tớ cũng nên đi qua chào hỏi một tiếng mới phải.”

“Anh tôi đang yêu đương, cậu qua đó làm gì?” Lâm Cam Đường hỏi.

Sắc mặt Trương Dung Khuynh cứng lại, nhưng lúc ngẩng đầu lên vẫn cười khanh khách: “Chào hỏi một tiếng thôi mà, đúng rồi, không phải cậu không thích Giang Đồng Đồng sao, sao lần này lại cho cô ta đi theo vậy?”

“Cậu cảm thấy tôi có thể thay đổi được ý của anh tôi sao?”

“Anh trai cậu cố chấp, nhưng cậu có thể nói với Giang Đồng Đồng mà, cô ta làm sao xứng đáng với anh cậu chứ, cái gì cũng không biết, quay qua quay lại sẽ khiến cho cậu mất mặt mà xem, cậu không nói với cô ta, cô ta cũng sẽ không biết thân phận của mình đâu.” Trương Dung Khuynh mặt không đổi sắc mà xúi giục cô.

Lâm Cam Đường cảm thấy buồn cười.

Trương Dung Khuynh mặc kệ tính tình của cô không dễ ở chung mà vẫn luôn muốn làm chị em với cô, một là bởi vì thân phận nhà họ Lâm sau lưng cô, hai là bởi vì Lâm Triệu Nam.

Trương Dung Khuynh thích Lâm Triệu Nam, nhưng vì trái tim Lâm Triệu Nam đã đặt hết lên trên người Giang Đồng Đồng, Trương Dung Khuynh chỉ còn cách tìm đường tắt, khiến cho Lâm Cam Đường thù ghét Giang Đồng Đồng, xúi giục cô đuổi người đi.

Lúc ấy không phải là cô ta sẽ có cơ hội sao?