Chương 24: Em Đi Tìm Ôn Yến Thanh?

7/5/2022

Editor: Nyanko

Trương Dung Khuynh xấu hổ, sợ cô lại nói thêm gì đó, bèn vội vàng mở miệng: “Cậu không đi thật à? Vậy được rồi, tớ với đám bọn Tiểu Ái đi dạo trước, nghe nói cậu ở bệnh viện chăm sóc bác Lâm khá nhiều ngày, phải chú ý nghỉ ngơi đó nha.”

Nói xong bèn vội vàng cúp điện thoại, cứ như có ai đang đòi nợ ở sau mông cô ta không chừng.

Lâm Cam Đường đăng nhập vào app, muốn tra thử lịch sử giao dịch, tính toán xem đã tiêu phí bao nhiêu tiền cho Trương Dung Khuynh tiêu, lại ngoài ý muốn phát hiện thẻ ngân hàng đã được mở khóa.

Lâm Minh Trác còn gửi vào trong đó thêm một khoản nữa.

Trong lòng Lâm Cam Đường xúc động.

Ba Lâm không thể nghi ngờ là rất thương cô, so với tình yêu mà mẹ dành cho cô cũng không hề thua kém.

Lâm Cam Đường ngỗ nghịch lâu như vậy vừa mới thay đổi chưa được bao lâu, ba Lâm đã thu lại thủ đoạn cứng rắn của mình.

Lâm Cam Đường hoảng hốt nhớ tới từng vô tình nhìn thấy Lâm Minh Trác ôm tấm ảnh của người vợ đã mất, một người đàn ông mấy chục tuổi, lại nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Con bé là con của chúng ta, anh không nỡ để con bé tủi thân, nhưng nó lại không chịu nên người, người làm cha như anh cũng đành chịu. A Mẫn, anh vô dụng, anh không dạy dỗ được nó.”

Sau đó, người ở trong nhà càng ngày càng nghiêm khắc với cô chính là Lâm Triệu Nam.

Sau khi Lâm Triệu Nam đăng ký kết hôn, ba Lâm thậm chí còn giao toàn bộ chuyện trong nhà cho Lâm Triệu Nam xử lý, kể cả tài sản.

Chớp mắt đã hai ngày.

Nhà tạo mẫu tới cửa làm tạo hình đơn giản cho bọn họ.

Lâm Cam Đường vẫn chọn váy lễ phục màu đen như cũ.

Giang Đồng Đồng mặc chính là váy đuôi cá màu lam, Lâm Triệu Nam mặc tây trang, phối với cà vạt cùng màu với Giang Đồng Đồng.

Hai người tay khoác tay.

Lâm Cam Đường cảm thấy mình đi cùng bọn họ có vai trò gì? Để cô có thể làm cái bóng đèn cho hai người chiếu cho hội trường càng thêm sáng sao?

Tiệc sinh nhật của Doãn Chân được tổ chức ở trang viên Thanh Hòa.

Ở nơi này mùa hè có suối chảy, mùa đông có tuyết rơi, trang viên Thanh Hòa xây ở chân núi, tựa núi gần sông, là trang viên tư nhân của nhà họ Doãn.

Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, lúc này không ít người đã lũ lượt kéo tới.

Người của nhà họ Doãn không nhiều, cũng không hay tổ chức tiệc tùng, lần này ba Doãn nhất quyết tổ chức sinh nhật cho Doãn Chân, có lẽ cũng do có cùng một suy nghĩ với ba Lâm – để cho các tiểu bối được giao lưu tiếp xúc nhiều hơn trên thương trường, hoặc là còn có thể đạt được vài hạng mục nào đó cũng nên.

Thế giới của người trưởng thành, nào có chuyện gì đơn giản sung sướиɠ chứ.

Lúc đoàn người Lâm Triệu Nam tiến vào, Doãn Hoành Giang nhiệt tình mà chào hỏi.

“Nghe nói ba cháu xuất viện, chú đây cũng đã gọi điện hỏi thăm qua rồi, nói ra cũng thật xấu hổ, chưa tự mình tới cửa viếng thăm một chuyến được.”

Lâm Triệu Nam ôn tồn lễ độ mỉm cười khéo léo: “Cảm ơn chú Doãn quan tâm, thân thể ba cháu đã không còn gì đáng lo, chỉ là bác sĩ nói còn phải tĩnh dưỡng một hai tháng, cho nên hôm nay không tới đây được, chú Doãn cũng đừng trách móc.”

“Nào có nào có, tiệc sinh nhật của con nhóc Doãn Chân thôi mà, tới hay không cũng không quan trọng.” Doãn Hoành Giang nói xong, nhìn thấy Lâm Cam Đường, vô cùng kinh ngạc, cười tủm tỉm: “Đây là Cam Đường nhỉ? Hôm nay thật là xinh đẹp quá, mau vào đi mau vào đi, cùng vào bên trong đi.”

Chủ nhân bữa tiệc là Doãn Chân rất lịch sự mà bắt tay với Lâm Triệu Nam và Giang Đồng Đồng, còn với Lâm Cam Đường thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Lâm Cam Đường đã tập mãi thành thói quen.

Thấy bọn họ đi chào đón những người tiến vào khác, Lâm Triệu Nam lên tiếng nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật của Doãn Chân, em có bức xúc gì cũng phải cố mà chịu đựng, đừng phá hỏng bữa tiệc nhà người ta.”

Có lẽ trước đây Lâm Cam Đường với Doãn Chân vừa gặp mặt là bùng nổ, đã tạo cho Lâm Triệu Nam một ảnh hưởng khá sâu sắc.

Người chưa tới đủ, bữa tiệc chưa bắt đầu, Lâm Triệu Nam thừa dịp dẫn Lâm Cam Đường đi nhận mặt mấy người.

“Vị này tổng giám đốc Phùng, làm ngành sản xuất IT, công ty đã đưa ra thị trường được bảy tám năm, rất có uy tín, gần đây đang hợp tác một hạng mục với công ty của Thạch Quân.” Lâm Triệu Nam nói xong thì hỏi Lâm Cam Đường: “Còn nhớ rõ Thạch Quân chứ, không phải lần trước em muốn số của anh ta sao? Thế nào, đã giao lưu chưa? Có ý với anh ta à?”

May mà Lâm Cam Đường vừa mới cầm ly champagne lên chưa kịp mở miệng uống, không thì đã phun lên khắp người anh rồi.

“Có ý hay không cái gì chứ, anh ta là bạn tốt của Ôn Yến Thanh.” Lâm Cam Đường nói.

Ánh mắt tinh tường của Lâm Triệu Nam lập tức rơi vào trên người cô: “Vậy nên lần trước em rời nhà, là đi tìm Ôn Yến Thanh?”