Chương 20: Cô Càng Ngày Càng Rung Động

Editor: Nyanko

11/3/2022

“Không cần đâu, tôi đã gọi tài xế lên đây rồi.” Lâm Cam Đường nói.

Ôn Yến Thanh im lặng khước từ.

Nhìn dáng vẻ bận trước bận sau, cẩn thận chu đáo của anh, trong lòng Lâm Cam Đường ấm áp rung động, ánh mắt không tự giác mà đuổi theo anh.

Trong đầu Lâm Cam Đường vang lên lời nói của Diệp Thu Thu.

“Cậu vốn chưa từng thử tìm hiểu về anh ấy.”

“Bởi vì cậu có thành kiến với anh ấy.”

Lâm Cam Đường nghĩ tới lời cô đã nói lúc mình còn rất quá đáng trước kia.

Cô kiêu ngạo đứng ở trước mặt anh: “Ôn Yến Thanh, anh thì tính là gì, vừa không có tiền vừa không có gia thế, anh xứng với tôi sao?”

Lúc ấy thật ra cô còn chưa biết mùi vị của tình yêu, cũng chưa đi thích Cố Chỉ Xuyên.

Lâm Cam Đường tùy tiện nói thích người xứng đôi với cô, vậy nên Ôn Yến Thanh đã trở về nhà họ Ôn mà anh luôn căm ghét.

Đợi đến khi anh có đủ thực lực chống đỡ được Thịnh Phương, Lâm Cam Đường lại nói:

“Tôi không thích tính cách của anh, không thích đi tới đâu cũng có mặt anh, anh cách xa tôi ra một chút, biết đâu tôi có thể sẽ coi trọng mà liếc mắt nhìn anh một cái không chừng.”

Vì thế Ôn Yến Thanh đứng từ xa mà chờ cô, không vượt quá giới hạn, không mạo muội, khiêm tốn mà khắc chế.

Điều duy nhất Ôn Yến Thanh không chịu đồng ý với cô, đó là đừng thích cô nữa.

Diệp Thu Thu nói không sai.

Cô có thành kiến với Ôn Yến Thanh, cho nên mới đối xử với anh như vậy.

Tim lạnh phổi lạnh, kiếp trước cô cũng đâu khác gì Cố Chỉ Xuyên?

Giờ phút này Lâm Cam Đường nhìn anh ôn hòa mà đỡ ba Lâm đứng dậy, lời của Diệp Thu Thu cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô —— Sao không bắt đầu lại từ đầu, thử tìm hiểu về Ôn Yến Thanh một lần?

Cô càng ngày càng rung động rồi.

“Đứng ngây ra đấy làm gì? Có đi hay không đấy?” Tiếng của ba Lâm đã cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của cô.

Lâm Cam Đường hoàn hồn, mới phát hiện hành lý của mình lúc rời nhà đã được tài xế dọn xuống.

Lâm Cam Đường về nhà.

Ba Lâm cũng không nói gì, chỉ bảo người dọn đồ vào nhà.

Lâm Cam Đường cũng chưa làm gì, chăm bệnh nửa tháng, đã khiến cho Lâm Minh Trác tha thứ cho cô.

Đây là thứ mà đời trước, cô không hề hiểu, mà vứt bỏ đi như giày rách.

Đây là tình thương của ba, bình thường mà đơn giản, trầm mặc mà bao dung.

Cho dù cô có chẳng nên thân, thì quay đầu lại, ông vẫn sẵn lòng bao dung cô như cũ.

Chẳng sợ lúc trước cũng là người ba này đã tức giận như vậy mà chỉ thẳng vào mũi mắng cô.

Lúc trọng sinh trở lại đối với người nhà có biết bao nỗi niềm day dứt, giờ phút này, trong lòng Lâm Cam Đường đột nhiên đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.

——

Bởi vì chuyện đấu thầu, Cố Chỉ Xuyên bận rộn cả ngày.

Biệt thự Bắc Sơn là nhà ở dưới danh nghĩa cá nhân của anh ta, những lúc không muốn về nhà họ Cố, Cố Chỉ Xuyên sẽ ở lại nơi đó.

Không biết vì sao, hai ngày nay anh ta lại thường hay nhớ đến bên Bắc Sơn này.

Lâm Cam Đường muốn chia tay với anh ta, lúc trước cô rất hay tới biệt thự Bắc Sơn, trong đó có rất nhiều thứ thuộc về cô.

Nhưng Lâm Cam Đường cũng chưa nói sẽ trở về.

Cố Chỉ Xuyên mở cửa, nhìn thấy bên trong có ánh đèn.

Trong nháy mắt liền hoảng hốt.

Trước kia Lâm Cam Đường thường hay ở đây chờ anh ta về, lúc trông thấy anh ta thì đôi mắt sẽ lộ ra sự vui vẻ, rất sáng.

“Anh về rồi à?”

Cố Chỉ Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy Phùng Dạng Dạng mặc tạp dề đi ra, mái tóc đen dài kẹp ở sau tai, khanh khách cười mà đặt canh xuống: “Đã ăn uống gì chưa? Uống miếng canh nhé? Thời tiết nóng quá, em hầm ít canh để giải nhiệt.”

“Sao em lại ở đây?” Cố Chỉ Xuyên nhíu mày.

Phùng Dạng Dạng nghe vậy thì thu lại nụ cười, khó xử mà nắm tạp dề: “Gọi điện thoại cho anh không được, nên em mới tới đây xem thử.”

“Nhớ là tôi chưa đưa chìa khóa cho em mà, vào bằng cách nào?” Cố Chỉ Xuyên hỏi.

Phùng Dạng Dạng do dự mà nói: “Em nhìn thấy khóa mật mã, cho nên thử nhập ngày sinh của chị Ninh Ninh…”

Vẻ mặt của Cố Chỉ Xuyên dần dần lạnh đi.

“Thật xin lỗi, em không nên tự tiện đi vào.” Trong mắt Phùng Dạng Dạng dâng lên nước mắt, sắp khóc: “Chỉ là…”

“Em trở về đi, sau này đừng tới đây nữa.” Cố Chỉ Xuyên ném áo khoác tây trang lên trên sô pha.

Sắc môi của Phùng Dạng Dạng trắng bệch, thân thể lung lay.

Đáy mắt Cố Chỉ Xuyên xẹt qua lo lắng, cứng rắn mà nói: “Thôi, em nghỉ ngơi một lát đi, đợi lát nữa tôi bảo tài xế đưa em về.”