Chương 19: Thật Sự Chia Tay?

Editor: Nyanko

3/3/2022

Sắc mặt của ba Lâm không quá tốt: “Hai người bọn họ có quan hệ gì?”

Tâm tư Giang Đồng Đồng mẫn cảm, theo trực giác nói: “Trong giới cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới Phùng Dạng Dạng, chắc chắn đó là do Cố Chỉ Xuyên cố tình giấu giếm, Đường Đường cũng vì chuyện này mà hủy hôn, nếu không phải do Phùng Dạng Dạng chen vào giữa, thì chính là do Cố Chỉ Xuyên nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”

“Đồng Đồng nói không sai, những người ở gần đó đều nói là Phùng Dạng Dạng có bạn trai, cơ thể của Phùng Dạng Dạng không tốt, bạn trai của cô ta rất hay đưa cô ta tới bệnh viện.” Lâm Triệu Nam nhíu mày: “Lần đó Cam Đường đào hôn, không phải sau đó Cố Chỉ Xuyên cũng đột nhiên chạy ra ngoài sao?”

Ba Lâm gật đầu, ngày đó Lâm Cam Đường bỏ đi, hiện trường hôn lễ rối loạn, ông vừa vội vàng chống lại sự chất vấn của nhà họ Cố, vừa để ý tới đúng là Cố Chỉ Xuyên có đột ngột bước nhanh rời đi.

“Lúc ấy con còn tưởng là cậu ta đuổi theo Cam Đường.” Lâm Triệu Nam nói: “Tra thử thì mới biết, hóa ra hôm đó Cố Chỉ Xuyên nghe điện thoại xong mới vội vội vàng vàng bỏ đi, nơi tới chính là Gia Lâm Cảnh Uyển.”

Giang Đồng Đồng kinh ngạc, sau đó không khỏi tức giận: “Chắc chắn là do Phùng Dạng Dạng gọi người đi rồi, mọi người thử nghĩ mà xem, nếu như lúc ấy Đường Đường không bỏ đi, thì người bỏ buổi hôn lễ này sẽ có thể là Cố Chỉ Xuyên không?”

Lâm Triệu Nam nhìn cô ấy một cái thật sâu, chưa nói có thể hay không, chỉ nói một sự thật: “Tim của Phùng Dạng Dạng có vấn đề, cho nên Cố Chỉ Xuyên mới hay đưa cô ta tới bệnh viện.”

“Thế nên, kết quả là khiến cho Đường Đường bị mọi người chỉ trích, không ai biết nỗi oan ức của con bé!” Giang Đồng Đồng cắn môi: “Chẳng trách Đường Đường lại đột nhiên lạnh nhạt với Cố Chỉ Xuyên như vậy.”

“Tính cách của Cam Đường, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, kể cả Cố Chỉ Xuyên nuôi cô gái này vì lý do gì, thì ở trong mắt Cam Đường, Cố Chỉ Xuyên đã phản bội con bé.” Lâm Triệu Nam bất đắc dĩ: “Ba, chúng ta đã hiểu lầm Cam Đường, ít nhất lần này con bé không sai.”

“Xuất viện! Đến nhà họ Cố!” Ba Lâm tức giận đến nỗi muốn nhổ kim truyền dịch ra đứng dậy: “Cho dù Lâm Cam Đường không đáng tin tới mấy, thì cũng không tới lượt họ Cố chà đạp con gái của ba!”

“Ba, ba bình tĩnh một chút.” Lâm Triệu Nam vội đè ông lại.

“Ba, hai ngày nay Đường Đường vẫn luôn ở đây, ba cũng thấy rồi đấy, con bé đối xử với Cố Chỉ Xuyên đó là ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn.” Giang Đồng Đồng vội vàng giúp khuyên nhủ: “Con nghĩ là có lẽ nào con bé đã chia tay với Cố Chỉ Xuyên rồi không? Nếu bọn họ đã tự giải quyết xong rồi, chúng ta đột nhiên chạy tới nhà họ Cố thì chỉ sợ cũng không lấy được phần đúng.”

Ba Lâm nghe lọt tai, ổn định lại cảm xúc, hỏi: “Thật sự chia tay sao?”

“Vâng, chính là ngày mà Thu Thu tới đây ấy, không phải Đường Đường đi xuống dưới với Cố Chỉ Xuyên nói chuyện khá lâu sao?” Giang Đồng Đồng lại hơi ngại ngùng nói tiếp, bởi vì cô ấy cũng không dám hỏi thẳng Lâm Cam Đường: “Con đã lén hỏi Thu Thu, cô ấy nói Đường Đường đã thật sự chia tay với Cố Chỉ Xuyên.”

Ba Lâm cảm thấy Lâm Cam Đường chính là cục nợ từ kiếp trước của ông.

Có chuyện gì cũng chẳng bao giờ nói với người trong nhà.

“Chẳng trách lúc ấy nó không cho chúng ta tới nhà họ Cố, bảo rằng người nên xin lỗi chính là nhà họ Cố bọn họ.” Ba Lâm nhớ lại, cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, lúc ấy Lâm Cam Đường hẳn là đã rất tổn thương, mà ông lại còn đuổi cô ra khỏi cửa.

“Con bé đâu?” Ba Lâm không khỏi hỏi.

Giang Đồng Đồng nhẹ giọng nói: “Chẳng phải bảo là đi dạo phố với Thu Thu sao? Vẫn chưa về ạ.”

“Tiền thì không có, dạo phố cái gì chứ.” Ba Lâm nói thầm.

Lâm Cam Đường ở bên cạnh Diệp Thu Thu hai ngày, ngày thứ ba Diệp Thu Thu mua vé bay về thành phố H, nói kỳ nghỉ phép đã hết rồi, phải về làm việc tiếp.

Ba Lâm cũng đã nằm viện gần nửa tháng, thân thể đã tốt đẹp trở lại, chuẩn bị xuất viện.

Lâm Triệu Nam quá bận nên không tới, Giang Đồng Đồng cầm danh sách xuất viện mà y tá đưa cho cô ấy, nghiêm túc xem.

Thu dọn đồ đạc trong lúc nằm viện xong, Lâm Cam Đường xách lên, có chút nặng.

Ôn Yến Thanh không biết đi công tác về từ lúc nào, trên mặt thoạt nhìn có chút mệt mỏi, anh đi tới vươn tay xách lên: “Để anh cho.”