Chương 2: Theo dõi

Qua một buổi tối, tin tức một vị tổng tài độc nhất vô nhị của dòng họ Ninh từ lâu đã muốn xâm phạm tiểu ảnh đế nhỏ đã gây chấn động toàn "cầu". Ai ai cũng chửi bới vị họ Ninh nào đó một cách ác liệt và coi hắn ta như bãi rác, hàng đống những cô nàng với chàng trai trước kia thầm mền hắn đều trở thành anti số 1 của hắn!Nhắc đến vị Liên liên gì đó, mọi - hâm mộ não tàn - người đều sót xa cho cậu ta, cầu mong cho cậu ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp nhất mà không biết cậu ta cũng chả có thiện ý hay yếu đuối gì với họ cả. Vị Liên liên ấy giờ đây đang nằm trong nhà mà hưởng tài sản kếch xù của nam nhân xấu số kia, chi trả những số tiền ấy rất phung phí và đâu có vẻ keo kiệt như hắn. Dáng vẻ ấy phải liên tưởng tới sugar baby lâu ngày chưa xài tiền chứ có phải là gà bệnh hay gì đâu. Đúng là người giàu có khác.

Còn đến với nhân vật chính của chúng ta, người đàn ông xui xẻo nhất hệ mặt trời - Ninh Hinh, hiện giờ đang phởn phơ giữa bầu trời đêm huyền ảo, kì lạ thay là chả có một ma cũ bắt nạt ma mới nào dám lại gần hắn cả. Hắn cũng cảm thấy không ổn chút nào nhưng mà thôi, cứ đặt việc bụng đói lên đầu trước đã. Rồi hẵn lo chuyện kia sau, cứ từ từ để hắn hưởng thụ cuộc sống không gò bó này chút đã.

"Em thắp một que diêm! A đồ ăn đã đến..."

Ninh Hinh cứ lạc lõng giữa dòng người đông đúc, thầm ngân nga câu hát hồi nhỏ mà mẹ hát ru cho hắn nghe. Đi đến đâu cũng chỉ nhìn được đồ ăn thôi chứ không đυ.ng được. Sống như này thì sống làm đếch gì.

Và đâu chỉ có hắn đang đói lả, mà bóng đen đằng xa đang đi rình mò hắn có chút đói bụng theo. Con mồi béo bở trước mặt mà không thể ăn được, nghĩ mà nó cay.

Tại sao không ăn được? Vì người linh hồn nhỏ đó có một luồng khí sáng trong trẻo, cho dù y có ý định vồ lấy linh hồn đó thì ý định đó đã được thay bằng việc ôm nhào cọ cọ vào hắn. Thế nên bây giờ, nếu mà làm đúng với ý định đó thì có mà hình tượng lạnh lùng của y sẽ bị phá tan, có khi y không còn mặt mũi nào nữa để giữ chức vị toàn năng này.

Hứ, ta mới không thèm quan sát nhân loại linh hồn ngu ngục đấy. Ta muốn ăn linh hồn mạnh mẽ đó nhưng mà chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cứu!

Ninh Hinh đang chăm chú nhìn đồ ăn, chợt rùng mình lên và quay phắt đầu về phía xa xa kia. Linh cảm của hắn cho rằng một thế lực xấu xa nào đó chuẩn bị tấn công. Vị đại nhân nào đó bị hù dọa mặc dù hắn có mạnh đến cỡ nào, cảm thấy khá mới mẻ.

Người trẻ mà, cho dù y có già như thế nào nhưng vẫn có tâm lý hỗn loạn của tuổi trẻ (adu) đều theo đuổi những thứ thú zị. Tại vì cách đây vài ngày, y độ kiếp thành con người yếu đuối nhưng lại chết không lý do tại một độ tuổi khá non, chỉ cảm thấy nhàm chán khi ở nhân gian.

Da tay Ninh HInh đã nổi da gà, hắn cũng xem nhiều phim ma trinh thám cũng không thấy sợ sệt như bây giờ. Không dũng cảm nên, hắn đã luôn học tập võ rất hăng say(đấm đấm thôi mà), đã từng có bằng cấp thành phố trao cho về việc lên đồn nhiều lần đạt kỷ lục. Cho nên hắn mà bắt được cho dù có là thần cũng phải đập cho ra bã.

Vị đại nhân nào đó hắt xì hơi.

__________________________________Có hứng thôi@@__________________________________________

Editor: Ngày kia thi gấp qá mà bây giờ tôi còn ngồi đây là may rồi:Đ