Chương 1: "Cẩu huyết"

" Ninh Hinh... E.m..em không... hề yêu a..nh.. Người e..m chó..t lỡ...yêu là bạn..của.a.nh cơ.!..."

Đôi mắt thiếu niên đượm buồn, mày nhăn nhó tỏ vẻ góa phụ sắp mất "chồng", thỉnh thoảng rưng rưng nước mắt cá sấu mà nhìn xuống nam nhân đang nằm liệt dưới sàn đất hoang vu với dáng nằm không thể nào gọi là tàn tạ hơn được nữa. Vị nam nhân tội nghiệp ấy ngẩng đầu nhìn thiếu niên tâm cơ nào đó mà mỉm cười nhạt nhẽo. Khuôn mặt tuấn mỹ chẳng hề có chút ý cười nào.

"Người người nghĩ sao khi vị bạch liên hoa của họ có một bí mật đen tối chứ~ Chắc hẳn bọn chúng sẽ tâm biến thành tro bụi cho coi..."

Thiếu niên nghiến răng đến nỗi phát ra tiếng rắc rắc, gương mặt mỹ lệ dần dần có vài vết nứt, miệng cười như không cười.

Nam nhân nhướng mày dùng ánh mắt khinh bỉ cho đối phương, lại nói tiếp.

"Vậy bí mật đấy là gì nhỉ? Cần ta liệt kê không..."

" Câm mỏ chó mày vào. Nói nữa là tao bắn đấy!" Thiếu niên chỉa súng vào lòng ngực của nam nhân, vẻ mặt hung dỡ chớ đυ.ng vào. Một lời mà phát ra thô tục bao nhiêu, thật tiếc cho bộ dáng hoa cũng mê muội chứ tác giả cũng méo ưa nổi.

" Ta đúng là ngu đần mà! Uổng công ta yêu ngươi đến sống đi chết lại.. Đúng là sai một li đi một dặm mà~"

Một vết dao cắt vụt nhẹ nhè thôi vào chỗ gần mông - đùi vị nam nhân xấu số. Vị thiếu niên cầm trên tay một con dao sắc bén dính máu.

" Có phải mày chán sống quá rồi không? Muốn lên chầu thiên vương à? Vậy tao tác thành cho mày!"

"Đúng vậy~" Hắn đáp lại với phong thái đùa rỡn chuẩn công tử đào hoa.

Lần này, thiếu niên không niệm tình cũ nữa, tay run run mà cho một phát bắn thật mạnh vào ngực trái vị kia.

" Bằng" Tiếng súng nổ lên làm cho mọi người xung quanh tòa nhà cao tầng kia sợ hãi, bỏ chạy toáng loạn. Có vài người quay lại nhìn tòa nhà cao tầng thì mới nghĩ tới vị bạch liên hoa kia, nhưng cũng không biết làm gì để cứu cậu ta........ Tình hình thành phố lúc này khá không ổn, chưa gì đã có chương trình thời sự trình báo sự việc này lên, một số vị muốn tìm đường chết nên hóng chuyện và drama. Nhưng tất cả khép lại sau bãi chiến trường hỗn loạn là bóng dáng cao to chắc khỏe 100% thịt của ba vị đại lão xuất hiện vụt qua nhanh với tốc độ như chớp vào tòa nhà kia.

Tằng tằng tắng tằng tằng~ Anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện kìa! Khuôn mặt như tượng tạc hoàn hảo nhưng đầu óc lại không được bình thường, đang tối tăm và nhăn nhúm như rặn ỉa. Mọi người đang chạy thì dừng lại, ai ai cũng vẻ ngưỡng mộ, lo lắng đến an nguy của vị thiếu niên bên trong. Còn một vài đứa bé thì nhìn như kiểu các chú là ai vụt qua nơi đây nhưng các chú đẹp nên các chú là siêu anh hùng giải cứu!

Về phía vị nam nhân kia thì hắn đang hoi hóp hơi thở cuối cùng, dùng hết sức lực phun ngụm máu lên mặt thiếu niên đang chuẩn bị làm trò hề.

Dáng vẻ cậu ta giống kẻ vô tội chỉ muốn phản kháng kẻ đang định đánh gϊếŧ mình.Mặt cậu ta dần đỏ ửng lên mê người, miệng gợi lên một nụ cười mang rợn. Trên tay là khẩu súng đắt đỏ, đưa tay lên bắn thêm một nhát vào đầu hắn.Trong lúc gần vĩnh biệt thế giới thì vị nam nhân chỉ lạnh lùng nói một câu rợn người.

" Dù ta có chết... cũng sẽ không để cho ngươi được yên." Xong thì hắn xin vĩnh biệt cụ.Tình thế đang căng thẳng và máu chó thì ba vị đại nhân xuất hiện. Thiếu niên lại ra vẻ ta bị hại mà chạy nhào đến chỗ ba vị, người run rẩy trông rất “đáng thương”.

Mặt đỏ bừng hơi tái lại, thi thoảng mà ngó lại về phía kia mà nhìn rồi lại tái nhợt quay mặt đi. Không nói lời nào mà ôm chằm cánh tay ba vị kia, ra dáng người yêu lắm cơ.

Khung cảnh lúc này đúng là không nói lên lời: Chỗ vị nam nhân kia thì máu me toe toét, cũng chả biết được thằng nào đứng cạnh ra tay hung tàn đến thế, còn chỗ mấy vị kia thì hiện ra một màu hồng hường phấn đến mức buồn nôn.

Bên ngoài thì náo loạn một hồi rồi im hơi lặng tiếng, thậm chí còn có vài chiếc lá héo rũ đậu trên cửa sổ phát ra tiếng vì vù. Bầu trời ngoài cửa sổ đang có chuyển biến thất thường, mưa rơi li ti còn có sấm chớp đùng đoàng như giân dữ.

“A Liên có sao không?” Cả ba vị cùng ôn nhu, săn sóc hỏi thăm, cũng giảm sự chú ý đến chỗ đáng sợ kia. Cậu thiếu niên chảnh chọe làm nũng rồi khóc nức nở như thỏ con bị dọa.( Vãi…)

“ Em.. hức… A Hinh định gϊếŧ em… hức hứ.c… Em sợ quá nên mới chộp lấy súng hắn ta làm rơi rồi bắn… Em không cố ý đâu…”

Ba vị kia đen mặt nghe cậu ta vu oan giá họa, tin tưởng không chút nghi ngờ mà dỗ dành cậu ta, hầm hừ nhìn vũng máu kia. Một hồi dỗ dành thì ba vị mới bắt đầu công việc chính - thủ tiêu cái xác này.( Á à)

Ba vị dịu dàng che mắt cậu ta lại, không nương tay mà bắn thêm vài phát nữa! Rồi sai người mang xác cất vào trong bao rồi quẳng xuống biển sâu, xong. Rồi bọn chúng lại ân ân ái ái tiếp mà không biết vị nào đó đang trào phúng ngồi cạnh hứng thú.

Đúng chuẩn motif bá đạo tổng tài mất não.

“ Ngu xuẩn” Hồn vị nam nhân quan sát hành động ba vị kia và cậu thiếu niên chỉ cười ha hả, tùy thời cơ mà nói ra.

Vị nam nhân vừa vĩnh biệt cụ lúc này đang ngồi trên góc cửa số, nhìn bọn tình chàng ý thϊếp đó mà không khỏi buồn cười. Đây chính là tổ hợp tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy.

Một thằng thì nguy hiểm ngầm còn ba thằng kia thì có tài nhưng đéo có trí khôn. Chậc! Đúng câu dân mạng thường truyền nhau mà hắn hay thấy ở trên mạng: Nhan sắc gánh còng lưng.

Hắn cũng thắc mắc rằng sao hắn đã chết rồi mà hồn thì vẫn ở đây? Ông trời đúng là…! Để hắn sống như này thì sống không bằng chết, ngày ngày đều phải nhìn cái thứ cẩu lương đáng sợ thì ai mà sống nổi. Chết cũng không yên mà! Chẳng hiểu ông đây gây nghiệp chướng gì mà ông trời làm vậy với hắn!

“ Biết bộ mặt thật của cậu ta thì ta đã chia tay với cậu ta rồi tìm một người nào tốt hơn a! Nhưng cũng quá muộn rồi. Ta biết phải sống sao đây?”( Ê anh chết rồi mà?? Ủa alo)

Hắn thầm suy nghĩ về tương lại sau này mà không biết rằng chặng đường hành trình còn dài lắm! Còn non và xanh lắm.

“ Thôi tìm cái gì để ăn đã~ Mà ăn kiểu đéo gì nhỉ?” Hắn bối rối mà nghĩ ngợi, xoa bụng nhỏ rột rột kêu lên… lơ lửng đi qua những tòa nhà chọc trời kia, mắt không ngừng đảo qua đảo lại tìm kiếm.

Hắn đi qua những quán mì rồi nhà hàng nổi tiếng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn thôi chứ không thể ăn được.

Vì sao? Vì lúc hắn chạm vào tô mì thì tay trong suốt luôn, chạm vào cũng hổng được. Bé hờn, bé dỗi!

Nhưng chỉ sau một giây phút, hắn ngửi thấy một mùi hương mê luyến. Mắt heo tỏa sáng mà bay theo mùi hương kia.

Cũng không hề chú ý tới đằng xa kia có ánh mắt sắc bén đang nhìn theo.( I can see u ) Một ngày lại kết thúc ở đây a.

____________________________To be không tình iu______________________________________

Hậu trường:

A Hinh: Tìm kiếm đối tượng yêu đương là đây ta~?

Tất cả nhân vật: Ta ta ta!!!

… : Tránh xa lão bà.

Mọi người bỏ chạy mất dép, không ai dám ngoảnh mặt lại sợ vị kia cầm lưỡi dao chém…. Chỉ còn lại vị nào đó và A Hinh của hắn ta đang tình tứ đến mức rung lắc=))))))

Tác giả: Ngại quá! Lần đầu viết truyện… Mong các cô thông cảm a~ Dạo gần đây tôi mới có sức sống trở lại! Mê vạn nhân mê á=))) Cầu cmt với đáng giá để tôi đỡ cô đơn:v