Chương 8

Có sự giúp đỡ của Khâu Hằng Chi, kế hoạch giả bệnh của ta thuận lợi hơn rất nhiều, chưa gặp trắc trở lần nào.

Tháng ngày trôi qua rất nhanh.

Hôm đó mẫu thân dựng tiểu muội dậy từ sớm, tất bật sửa soạn ăn mặc trang điểm cho muội ấy để tiến cung.

Trước khi ra khỏi nhà, mặt mày tiểu muội tràn ngập vui mừng, còn rất háo hức.

Ta còn háo hức hơn muội ấy.

Qua ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ được định sẵn, ta sẽ dần dần "khỏi bệnh". Đến lúc ấy ta có thể nhờ Khâu Hằng Chi đến nhà "cầu hôn".

Ha ha, ta đã nhìn thấy cuộc sống tự do tự tại đang vẫy tay với ta.

Ta rất vui, cơ hồ như muốn hát lên một bài, nhưng ta cố kìm nén lại:

Tiểu tiết quyết định thành bại, lúc này đây ta không thể để bọn họ nghi ngờ ta đang giả bệnh.

Vừa mới qua giữa trưa, trong phủ đang dùng bữa thì mẫu thân và tiểu muội đã về.

Thật kì lạ.

Theo trí nhớ kiếp trước của ta, sau khi dùng xong ngọ thiện trong cung, Hoàng Hậu sẽ gọi tiểu muội lại trò chuyện.

Nhược Nhược- nha hoàn thϊếp thân của ta, kể rằng tiểu muội đang nổi cáu trong phòng mẫu thân.

Nhược Nhược đi hỏi thăm một hồi, hoá ra hôm nay ở trong cung, Hoàng Hậu định tuyên bố sẽ chọn tiểu muội làm Thái Tử phi, Thái Tử từ đâu đột ngột bước ra, nói rằng dù gặp tiểu muội lần đầu nhưng đã quen thân, xin Hoàng Hậu làm chủ nhận muội ấy làm nghĩa nữ, trở thành muội muội của chàng.

Lòng ta thắt lại.

Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?

Lẽ nào muội muội ta không lọt vào mắt xanh của Dung Dục.

Thôi mà!!!

Dung Dục hẳn đã sớm biết việc chọn nữ nhi nhà Thái Sư làm Thái Tử Phi.

Rõ ràng chàng biết ý nghĩa của cuộc hôn nhân chính trị này hơn bất kì người nào; mặc dù Dung Dục là Thái Tử, nhưng hiện tại Lệ Quý phi lại là người Bệ Hạ yêu thương nhất, ngay cả Tam Hoàng tử do Lệ Quý phi sở sinh càng được lòng Bệ Hạ hơn.

Nhiều lần Bệ Hạ đã có ý muốn lập một Thái Tử khác, địa vị Thái Tử của Dung Dục không hề vững chắc.

Với tình hình này, đừng nói là không thích, cho dù các cô nương Trầm gia ta có diện mạo như Chung Vô Diệm, chàng cũng không thể làm gì.

Kiếp trước ta và Dung Dục cũng không quen biết từ trước, sau khi làm quen cũng thấy không hợp, ta và chàng chẳng có mấy điểm chung.

Nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng ra nguyên nhân, ta đành mặc kệ vậy.

Bất kể Dung Dục làm vậy vì lý do gì, chàng cũng đã từ chối tiểu muội, đồng nghĩa với việc từ chối mối nhân duyên với cô nương Trầm gia.

Mấy chuyện này chẳng liên quan đến ta.

Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng ta có hơi bất an.

Khâu Hằng Chi thấy ta cứ lo lắng mãi, buổi tối hắn kiếm cớ chẩn bệnh, mang cho ta món chân giò nổi tiếng nhất Phúc Thuỵ Lâu ở kinh thành, khuyên ta hãy thả lỏng tâm trạng.

Hắn bảo suy đoán của ta không sai, đừng quá căng thẳng.

Ta cảm động rơi nước mắt tiễn hắn ra khỏi phủ.

Khâu Hằng Chi quả là một nam nhân tinh tế!!

Ta đóng cửa phòng, ngay lúc đang chuẩn bị chiến đấu với cái chân giò hầm, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hắn quên đưa món ngon nào cho ta à!!?

Ta hân hoan mở cửa, vừa chìa tay ra tính nhận đồ ăn mới phát hiện người bên ngoài không phải Khâu Hằng Chi.

Mà là Dung Dục!!