Chương 7

Khâu Hằng Chi lại hỏi ta vì sao giả bệnh, ta cũng chẳng che giấu, kể rõ hết thảy cho hắn.

Nếu kể chuyện này cho người khác nghe, thể nào những kẻ đó sẽ thấy kinh sợ.

Nhưng Khâu Hằng Chi lại không!

Dẫu sao với một kẻ có chí bốn phương, có lẽ hắn có thể tiếp nhận được.

Quả nhiên sau khi nghe xong nguyện vọng của ta, hai ngày sau Khâu Hằng Chi đến thăm ta, còn cầm theo hai bình rượu quý đã giả thành thuốc.

Trong khoảng thời gian này, Khâu Hằng Chi đã dùng mánh khoé tráo đổi đồ vật để ta có thể ăn được không ít thứ ngon.

Trước mặt mẫu thân, ta vẫn làm bộ không thèm ăn. Nhưng khi Khâu Hằng Chi đến chữa bệnh, những gì có thể ăn ta đều ăn hết.

Dù ta vẫn ăn ít nhưng tinh thần đã tốt lên nhiều, mẫu thân nghĩ "phương thuốc" của Khâu Hằng Chi có hiệu quả, bà càng mong ngóng mỗi ngày hắn có thể đến chữa bệnh cho ta.

Khâu Hằng Chi rót đầy rượu, kính ta hai ly.

Một ly vì cảm ơn ta đã tin tưởng hắn; ly thứ hai vì gặp được tri âm, vô cùng vui sướиɠ.

Về điều thứ nhất, nói thật ta có hơi xấu hổ.

Lý do ta nói tất cả cho Khâu Hằng Chi không phải vì hắn có thể tiếp nhận được chuyện này.

Ta vẫn còn mục đích khác.

Trong thế đạo này, có quá nhiều thứ ràng buộc nữ tử:

Ở nhà thì theo cha, đi lấy chồng phải theo chồng, chồng chết thì phải theo con.

Muốn tự do hành tẩu bốn phương, ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn quả thật khó như lên trời.

Nhưng ta đã tiêu tốn nhiều công sức như vậy, không lẽ chỉ để trốn thoát khỏi nơi thâm cung rồi lại phải gả vào hậu trạch của kẻ khác ư?

Chắc chắn là không!

Kế hoạch ban đầu của ta là sau khi thoát khỏi buổi tiệc, ta sẽ giả chết để ra khỏi phủ, thay đổi thân phận, dạo chơi bốn phương.

Nhưng kế hoạch này rất khó thực hiện, làm không khéo có khi sẽ bị nhìn ra sơ hở.

Dù vậy ta nhất định phải đi.

Khi Khâu Hằng Chi xuất hiện, ta bỗng nảy ra một ý tưởng, ta sẽ nhờ Khâu Hằng Chi cầu hôn ta, đợi đến lúc hắn rời kinh, người làm phu nhân như ta chắc chắn cũng phải cuốn gói đi theo.

Sau khi rời kinh, ai nào biết chúng ta có đi chung với nhau hay không? Nhưng nếu hắn đồng ý, ta có thể làm một dược đồng cùng hắn phiêu lưu giang hồ.

Kiếp trước, Khâu Hằng Chi gần 50 tuổi mà vẫn cô đơn lẻ bóng, chẳng biết là do sợ phiền phức, hay là do hắn vẫn chưa có người mình thích.

Dù sao chuyện này khiến kế hoạch của ta dễ thở hơn nhiều, nhân duyên của hắn sẽ không bị ta ảnh hưởng.

Ta cảm thấy với tính cách nghĩa hiệp của Khâu Hằng Chi, hắn sẽ sẵn lòng giúp ta. Nhưng bây giờ nói đến việc này thì có hơi sớm, thôi thì đợi đến khi tiệc thưởng xuân kết thúc cũng được.