Chương 3: Có phúc ngắm người đẹp

Đó là một ngày bình thường, ta vẫn sinh hoạt giống như mọi ngày, ngủ một giấc đến trưa mới dậy, sau khi tỉnh dậy thì liền chạy đi tìm nhóm bạn xấu của mình để uống rượu ngắm hoa.

Nói là uống rượu ngắm hoa vậy thôi chứ thật ra là đi nghe đánh đàn, ngắm nhìn mỹ nữ, sẵn tiện ăn một bữa cơm mà thôi.

Rốt cuộc ta cũng còn nhỏ, tính toán đâu đấy cùng lắm mới được mười tám—— ở Tu chân giới nơi mà đâu đâu cũng toàn là người sống ngàn năm, ta cũng chỉ được xem là một chú gà con mới sinh mà thôi. Tình yêu nam nữ là cái gì chứ? Có thể ăn được không?

Một đường lảo đảo lắc lư cuối cùng cũng đi tới nơi, thời gian cũng vừa đúng. Ta giúp bằng hữu bao phòng ăn, đồ ăn được dọn lên làm ta thấy vô cùng mỹ mãn, ngồi xuống vừa ăn, vừa nghe bọn hắn nói chuyện phiếm.

“Nghe nói khoảng thời gian trước trong hoa lâu có một cô nương mới tới, nghe bảo đâu là dung mạo như tiên trên trời vậy. Tú bà rất coi trọng nàng nên vẫn luôn che giấu không cho ai biết, cho đến khi dạy dỗ tốt mới chịu thả ra tin tức, tối nay tổ chức một buổi tiệc hoa khôi, cho nàng treo biển hành nghề đó."

“A, xem ra tối nay có phúc được ngắm người đẹp đây."

“Bạc đều mang đủ rồi đúng không?”

Làm một đám không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn chơi trác táng, biết có chuyện tốt ngắm mỹ nhân, tất nhiên sẽ muốn đến xem cô nương đó có bao nhiêu xinh đẹp.

Ta vừa nghe, cũng thấy hứng thú —— mỹ nhân sao, ai mà không thích ngắm nhiều thêm một chút chứ.

Trong phòng đầy ắp tiếng cười hi hi ha ha.

Không thể không nói, nơi này của tú bà thật khiến người ta vui thích. Đợi đến lúc tiệc hoa khôi bắt đầu, đầu tiên tú bà sẽ sắp xếp một nhóm những cô nương cao thấp mập ốm đủ cả lên sân khấu hiến nghệ, trông rất chi là phong nhã. Tới khi tạo đủ thanh thế mới để "hoa khôi" đi lên sân khấu.

Chỉ là cách lên sân khấu này thật là mông lung. Mỹ nhân mặc lụa trắng trên người, trên mặt cũng đeo lụa trắng. Cách khá xa, nhìn mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn ra dáng người không tồi, nhưng cũng không đến mức kinh diễm như trong lời đồn.

Tên ăn chơi trác táng ngồi cùng bàn với ta “Hừ” một tiếng: “Những hoa khôi này thật là giống nhau, còn không đẹp bằng Vân huynh.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn ta, gật đầu không ngừng.

“Nếu Vân huynh lên đài, tất nhiên là vạn hoa thất sắc.”

Đám người này uống nhiều rồi, thật sự là nói gì cũng được.

Nhưng mà, không phải tự luyến đâu, ta đã nghe câu này rất nhiều rồi.

Lão mama chăm sóc ta cũng từng nói như vậy ——“Toàn thân trên dưới của người, không có một chỗ nào là không quý giá.”

Lúc này, tên chi hệ của Nguyên gia ở phía trước ta đã quay trở lại.

Vị huynh đài này nghe mấy người họ nói xong liền châm chọc cười, đột nhiên tiến lên túm tay của ta: “Vân huynh, trước kia ngươi đã đáp ứng ta một yêu cầu, bây giờ là lúc ngươi thực hiện rồi.”

Ta say đến rối tinh rối mù, nghe vậy liền sửng sốt: “Gì cơ?”