Chương 42: Có phải sợ người đàn ông của tôi đánh anh hả

Thất Hy không kịp phản ứng, liền lao vào một vòng tay ấm áp, xung quanh cô đều là hơi thở của anh, khuôn mặt thanh tú của cô hơi đỏ, ngay cả đôi tai cũng nóng lên, nhuộm lên một chút đỏ hồng.

“Tam gia, âm khí này không đả thương được em đâu.

Nếu ngay cả âm khí mà cô cũng sợ, vậy còn bắt quỷ gì nữa!

Lục Ti Thâm tuy đã buông tay, nhưng vẫn đứng bên cạnh cô, giúp cô xua tan khí đen, cái thứ làm cho người nhìn thấy liền cảm giác khó chịu ấy.

Thất Hy lại tiếp tục nói về kế hoạch nhỏ của mình.

“Tam gia, hiện tại kế hoạch có chút thay đổi, chúng ta bây giờ không thể đợi nữa, lát nữa liền hành động.”

Thất Hy lúc trước không tính được, ở nơi này vậy mà có sự tồn tại của lệ quỷ, cô sợ một khi nô ɭệ lệ quỷ hợp thành, người đầu tiên muốn hại chính là mẹ của cô Thất Vãn Ninh.

“Trung tâm của tụ hồn trận này ở ngay bên cạnh, cho nên, chúng ta phải nghĩ cách đi vào phòng bên cạnh, đợi lát nữa, đem của đóng lại, đóng cửa đánh chó.”

Lục Ti Thâm: “.......”

Cái kế hoạch nhỏ của cô bé này đúng là đơn giản không thể đơn giản hơn.

“Được.”

Lục Ti Thâm cong khóe môi, nhịn cười.

Thất Hy nói xong, liền đem cái balo con vịt nhỏ của mình đeo lên, chuẩn bị đi đến bên cạnh tìm lệ quỷ đánh nhau.

Lục Ti Thâm đi theo cô, muốn xem xem cô gái nhỏ này dùng cách nào để đi vào phòng bên cạnh, chỉ nhìn thấy cô dừng lại trước cửa phòng, sau đó nhấc tay, gõ cửa.

“Tên đầu trọc, mở cửa, tôi biết ông ở trong đó, ra đây cho tôi, lúc nãy lén lút nhìn trộm của phòng của chúng tôi có phải là ôngt hay không hả!”

“Tên đầu trọc, ông không dám mở cửa, có phải sợ người đàn ông của tôi đánh ông không hả?”

Ngay lúc Lục Ti Thâm bị lời nói của cô bé nhỏ này chọc cho buông cười.

Liền thấy cánh cửa trước mặt bọn họ từ trong mở ra.

Người đàn ông mở cửa, một thân áo choàng đen, dưới mũ trùm đầu là một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy khó chịu, cái vẻ mặt nham hiểm vô hồn đó, nhìn thấy Thất Hy và Lục Ti Thâm đang đứng ngoài cửa, đột nhiên nhếch khóe môi, nham hiểm cười một tiếng.

“Mấy người kiếm tôi?”

Giọng nói của người đàn ông nham hiển giống như anh ta.

Thất Hy lập tức mở thiên nhãn, nhìn thấy hình ảnh chính là, người đàn ông này và Thu Dung.

Hình ảnh chính là hôm nay, chuyện phát sinh vừa nãy Thu Dung chính là đến tìm người đàn ông này.

Thu Dung đến viện dưỡng lão nghe thấy lời nói của Thất Hy, còn tường rằng, bệnh điên của Thất Vãn Ninh bị chữa khỏi rồi, cho nên, gấp gáp đến tìm người đàn ông này.

Hỏi anh ta, tại sao tình trạng này của Thất Vãn Ninh, còn có thể trị khỏi?

Người đàn ông nghe Thu Dung nói vậy, liền cười ngạo nghễ: “trị khỏi? cô nghĩ đám bác sĩ ngu ngốc đó là cái gì? việc tôi lấy đi một hồn một phách của bà ta, cho dù có là người của huyền môn cũng rất khó mà nhìn ra.”

“Hồn phách của bà ta bị tôi nhốt vào trong pháp khí kia kìa, làm sao mà có thể trốn ra được?”

Thu Dung không hài lòng về câu trả lời của ông ta.

“Nhưng thứ tôi muốn chính là bà ta chết!Hắc Bọ Cạp, ông rốt cuộc khi nào mới gϊếŧ con tiện nhân đó!”

Người đàn ông cũng có chút không kiên nhẫn trước câu hỏi của bà ta: “tôi đã nói rồi, trên người đàn bà đó có quan hệ nhân quả với quý nhân, nếu như tôi chính tay gϊếŧ bà ta, tôi chắc chắn sẽ bị phản hệ, cho nên, chỉ có thể đợi lệ quỷ này luyện thành, để ác linh này đi lấy mạng bà ta.”

Hình ảnh dừng lại.

Thất Hy ngẩn đôi mắt lên, nhìn người đàn ông lần nữa, trong mắt đã tràn đầy sát ý.

Cho nên, Kiếp trước, mẹ của cô chắc chắn đã bị ác linh này hãm hại rồi.

“Chúng tôi tìm ông, đương nhiên muốn đánh vỡ cái đầu chó của ông!”