Thất Hy ngẩn mặt, bắt gặp ánh mắt đen tối cực kì âm u của Lục Ti Thâm, cô mới nhận ra người đàn ông này tâm trạng không vui.
Lập tức đổi ý nói: “em không xem nữa, hôm nay em đã gặp được Tam gia rồi, còn xem trai đẹp gì nữa nha! bọn họ không đẹp bằng anh.”
Lục Ti Thâm cười lạnh một tiếng, đôi mày đang cố gắng kìm nén cuối cùng cũng giãn ra.
Bàn tay to lớn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Thất Hy, dẫn cô đi về phía xe đang dừng.
Ánh mắt của Tần Thời Yến mở to, dính chặt Lục Ti Thâm đang nắm tay cô gái nhỏ đi đến hướng anh.
Cô gái nhỏ có đôi môi đỏ hồng da trắng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt long lanh như nước, toát ra khí chất trong sáng, đẹp như đó hồng mới nở.
Mặc dù, Tần Thời Yến vào trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng từng gặp qua đủ loại phụ nữ có ngoại hình nổi bật, nhưng lúc này vẫn bị vẻ đẹp của cô gái này làm cho kinh ngạc.
Nhưng cô gái nhỏ này tại sao lại ở bên cạnh Lục Ti Thâm cơ chứ?
Không khoa học nha!
Càng không khoa học là, Tần Thời Yến định lên chào hỏi một tiếng liền bị Lục Ti Thâm trừng cho một cái.
“Sao cậu vẫn còn ở đây?”
Tần Thời Yến bề ngoài là ảnh đế lạnh lùng, khó gần trong làng giải trí, nhưng lại có một tâm hồn rất chi là nhiều chuyện.
Bị xua đuổi cũng không cảm thấy ngại gì hết.
“Tôi đây không phải là hiếu kì sao! Lục tam gia cậu nắm tay một cô gái nhỏ, chuyên lại có bao nhiêu dọa người hả!”
Ánh mắt Lục Ti Thâm lạnh lùng nhìn hắn một cái: “nói nhảm xong rồi, thì cút đi!”
Tần Thời Yến da mặt dày giả ngu cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm Thất Hy: “Cô bạn nhỏ này không phải là nam giả nữ chứ? hay là đi nước T làm qua phẩu thuật gì đó, kĩ thuật này cũng quá tốt rồi đi!”
Thất Hy:???
“Tôi là nữ! cũng không có làm qua phẩu thuật gì hết!”
Lục Ti Thâm biết khuôn mặt này của Tần Thời Yến có sức hấp dẫn như thế nào đối với cái cô gái trẻ, nguyên một đám phụ nữ theo đuổi hắn.
Lại cộng thêm Tần Thời Yến lại làm trong làng giải trí, biết ca hát nhảy múa, đây không phải là loại mà Thất Hy muốn xem đẹp trai, biết hát, biết nhảy đây sao?
Cho nên bản năng đem hai người họ tách ra, không hy vọng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc.
Đôi tay to lớn ôm lấy eo của Thất Hy, đem người ôm vào lòng.
“Tôi đưa em đi về!”
Khuôn mặt nhỏ của Thất Hy dán vào ngực anh, cách một lớp vải của áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ bắp săn chắc của anh.
“Nhưng bây giờ em không thể trở về được nha.”
Bàn tay nhỏ của Thất Hy nắm lấy góc áo của anh lắc lắc: “Tam gia, anh có thể lên xe không? em có chuyện này muốn nói với anh.”
Tần Thời Yến chỉ nhìn thấy, Lục Ti Thâm Lục tam gia, người bình thường đối với phụ nữ chỉ mặt lạnh nói “cút”, hiện tại trong lòng ôm một cô bé xinh đẹp, đã ngồi vào ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng.
Sau khi khôi phục sự kinh ngạc, Tần Thời Yến liền lôi điện thoại ra, tìm kiếm nhóm có bảy người bọn họ.
Tần đại soái ca: 【Ôi đệt, chỗ tôi có tin chấn động thế giới, tuyệt đối độc quyền, mấy người có muốn nghe hay không?】
Hoắc Thành: 【tôi đối với mấy tin bát quái trong làng giải trí không có hứng thú.】
Phong Hàn Giang:【+1】
Bác sĩ Diệp:【+1】
Vân Ảnh:【+1】
Cũng chỉ có người trẻ tuổi Giang Dã, còn có thể hỗ trợ anh diễn một chút.
Giang Tiểu Dã:【Tứ ca, đệ muốn nghe nha, anh nói lẹ đi.】
Tần đại soái ca: 【mấy người đều nghe rõ đây, chính lúc nãy, tôi thấy Lục Ti Thâm ôm một cô gai gái nhỏ ngồi vào ghế sau đấy.】
Hoắc Thành:【chắc chắn là nữ?】
Phong Hàn Giang:【lão tứ, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, không có hình ảnh thì không có chân tướng.】
Bác sĩ Diệp:【lão tứ, ngày mai đến bệnh viện một chuyến kiểm tra một chút, xem xem mắt và não có vấn đề gì không, đột nhiên xuất hiện hoang tưởng, không thể xem thường đâu nha.】
Vân Ảnh:【không có gì, tôi ngủ đây.】
Lần này ngay cả Giang Dã cũng không giúp anh ta nữa.
Giang Tiểu Dã:【Tứ ca, nếu như có một hạt đậu phộng, anh cũng không say đến như vậy.】
Tần Thời Yến thấy bọn họ không tin, liền ở trong nhóm nói một câu.
【Mấy người chờ đó, tôi đi chụp bằng chứng cho mấy người xem】