Chương 36: Tam gia chúng ta rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân

Lúc họ đang nói chuyện, mấy người họ đã vây quanh Thất Hy.

Tên say rượu đối diện đưa tay lên, hướng về phía khuôn mặt nhỏ của cô.

Đôi mắt Thất Hy càng ngày càng tối, lạnh lùng nắm lấy cổ tay cổ tay đang duổi ra của người đàn ông, sau đó xoay người, ka-cha một tiếng, đem cánh tay của hắn phế đi.

Đem người ném xuống đất xong, còn không quên trên bàn tay hắn đạp một cái.

Một tiếng hét như gϊếŧ heo vang vọng khắp nguyên con phố.

Thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cách đó không xa, Lục Ti Thâm vừa từ trong quán bar đi ra, đôi chân liền dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía bên đó nhìn một cái.

Vốn dĩ chỉ muốn tùy ý nhìn một cái .

Ánh mắt liền rơi trên cái balo con vịt nhỏ màu vàng đó, đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Ti Thâm đột nhiên tối sầm lại, bỏ lại những người bên cạnh, sải bước đi tới phái bên đó.

Người đàn ông đội mũ chóp đeo khẩu trang, hướng phía Lục Đông hỏi: “Tam gia của mấy người đi làm gì đấy? muốn hành hiệp trượng nghĩa làm một công dân tốt hả?”

Vốn dĩ Lục Đông cũng ngẩn ra, Tam gia của bọn họ không phải là người thích náo nhiệt, nhưng ánh mắt rơi vào cái balo con vịt nhỏ màu vàng đó, liền hiểu rõ tất cả.

“Tần tứ gia, ngài đừng có nói đùa nữa, cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa chứ, Tam gia của chúng tôi rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân nha.”

Lục Đông lúc nói câu này, ngữ khí nói ra cũng toát lên một nỗi tự hào.

Tần Thời Yến trực tiếp bị lời nói của Lục Đông chọc cười rồi, thấp giọng cười nói: “anh hùng cứu mỹ nhân? Tam gia nhà mấy người mà làm ra chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, ta sẽ……”

Tần Thời Yến đang đinh lập lời thề mặc nữ trang trực tiếp nhảy múa dưới ánh đèn flag chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy nơi không xa đó, sau khi Lục Ti Thâm đi qua, một câu cũng không nói, trực tiếp đấm cho một trong những người đó một đấm.

Mà người đứng trong giữa đám đông đó, chẳng phải là một cô bé xinh xắn, dễ thương, dịu dàng, ngọt ngào đấy sao?

Thấy bên đó đánh nhau, Lục Đông liền đưa thêm người chạy qua.

Lục Ti Thâm đấm vài đấm, liền đem nhưng tên say rượu bên cạnh Thất Hy hạ gục, mới từ tay Lục Đông cầm lấy khăn tay, dùng lực đem vết máu dính trên ngón tay chùi đi.

Đưa tay hướng về phía cô gái nhỏ đang đứng ngẩn ở đó: “lại đây.”

Đôi mắt của Thất Hy mửo to, còn đang nghĩ rằng có phải mình nhìn nhầm không nữa.

“Lục….Tam gia? sao anh lại ở nơi này?”

Lục Ti Thâm đôi mắt đen cụp xuống, tiếp tục nói với cô: “Tôi nói ,qua đây!”

Trong giọng nói của anh mang theo vài tia lạnh lẽo.

Thất Hy nhấc chân, ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh: “Tam gia, trùng hợp quá ta! anh cũng đến đây chơi hả?”

“Ai đưa em đến đây chơi hả?”

Lục Ti Thâm sắc mặt bây giờ vô cùng khó coi, trong mắt khó hóa giải nổi tức giận, cắn răng nhấn mạnh từng chữ.

Thất Hy cũng không thể nói với anh, là nữ quỷ tiểu Hồng dẫn cô đến nơi này chứ!

Liền hướng phía anh cười cười cho qua chuyện.

“Em tự mình đến đây chơi.”

“Một mình?”

“Đúng! một mình! em nghe nói nơi này có một em trai vừa múa vừa hát rất giỏi nha.”

Thất Hy vì muốn lời nói dối của mình càng trở nên chân thật còn cố ý lặp lại vài lần.

“Em trai nhỏ???”

Lục Ti Thâm nhếch môi, dùng đôi mắt âm trầm đen ấy nhìn chằm chằm Thất Hy, tuy trên khuôn mặt đó vẫn đang cười nhưng trong lòng vẫn thập phần tức giận.

Bàn tay đang nắm chặt của anh buông ra, như thể đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.

“Đẹp đến cỡ nào? nói cho tôi nghe xem xem.”

Thất Hy:???

Cô cũng là tùy tiện nói bậy, cũng chưa xem qua, làm sao biết được có đẹp hay không?