Chương 13: Là gϊếŧ người rồi, nhưng mà, không phải tôi

Thất Hy chau mày lại, mỉm cười, nhẹ nhàng mở đôi môi hồng: “được thôi, vậy thì báo cảnh sát đi.”

Y tá đó không nghĩ rằng cô quyết định dứt khoát như vậy, tiếng khóc như gϊếŧ heo ấy đột nhiên dừng lại, ánh mắt lảo đảo tính toán.

“Cô là con gái của bệnh nhân này? tôi nghĩ rằng cô hiểu lầm gì đó thì phải, lúc nãy là bà ấy té ngã, tôi đang chuẩn bị đem bà ấy đỡ dậy.”

Thất Hy vẻ mặt vô cùng thanh thuần vô hại: “mấy thứ này, cô để lại mà đi nói với cảnh sát đi.”

Cô y tá ác độc liếʍ môi, ánh mắt tính toán chớp chớp: “ cái đó, ý của tôi là, nếu như đã là hiểu lầm, vậy việc này chúng ta trực tiếp tự mình xử lí đi! cô bồi thường tiền, vậy là được rồi.”

Thất Hy giống như nghe được truyện cười vậy, khóe miệng nhếch lên: “bồi thường? tôi bồi thường cho bà?”

“ Không sai, cô xem mặt tôi bị thương nghiêm trọng như vậy, ít nhiều cũng phải bồi thường hai vạn, không, mười vạn! loại đại tiểu thư giống cô, tùy tiện một cái túi cũng có giá trị như vậy rồi! nếu như bị bắt, có khả năng ngồi tù đó nha.”

Nói rồi, cô ta đưa cái mặt bị thương của mình đến trước mặt của Thất Hy.

“Alo, ân, tôi muốn báo án, đúng, chính là viện dưỡng lão mùa xuân, có người bị tình nghi ngượi đãi bệnh nhân”

“Mày!” cô ta tưởng Thất Hy lấy điện thoại ra chuyển tiền cho mình, ai ngờ rằng, cái con nha đầu chết tiệt này lại báo cảnh sát chứ.

“Mày, chúng ta không phải nói tự mình giải quyết sao? mày đây là ý gì? cảm giác mười vạn quá nhiều hả? vậy chúng ta có thể thương lượng, năm vạn…. năm vạn như thế nào?”

Thất Hy lúc nãy gắng gượng mở thiên nhãn, lúc này lại bắt đầu chóng mặt rồi.

Liền tìm một cái sofa ngồi xuống, nghỉ ngơi.

Cô hơi nhắm mắt lại, bộ dạng có vẽ bình tĩnh, nhàn nhã.

Người lại là cô y ta ác độc đó, nhìn cô ta gấp gáp lắm, trong phòng bệnh cứ đi đi lại lại.

“Chuyện này coi như thôi vậy, xem như tôi xui xẻo, việc của nhà mấy người, tôi không làm nữa.”

“ Xem như không có chuyện gì? bây giờ có tính hay không, không phải bà nói là được đâu.”

Đôi mày thanh tú của cô động nhẹ: “ bà sợ cảnh sát như vậy, không lẽ bà lầm chuyện gì có lỗi với lương tâm hả?”

Y tá chăm sóc vẫn cứng cổ phản bác: “ ai sợ hả!”

Y tá xông lên đằng trước khóc trời khóc đất: “gϊếŧ người rồi! gϊếŧ người rồi! cô ta định gϊếŧ người!”

Thất Hy nhìn thấy chú cảnh sát, liền từ trên sofa đứng dậy.

“Không sai, là gϊếŧ người rồi, nhưng mà, không phải tôi, mà là bà ta.”

Mấy vị cảnh sát đột nhiên ngẩn ra một lúc, đây không phải là đánh nhau gây thương tích bình thường thôi sao? sao lại lôi ra vụ án gϊếŧ người ở đây?

Cô gái trước mặt đẹp không thể tả, chỉ nhìn nhìn có chút yếu ớt, gió thổi nhẹ cũng có thể ngã.

Ước tính cái người y tá lúc nãy, dùng một tay cũng có thể đem cô nhấc bổng lên.

“Ý cô nói, cô ấy muốn gϊếŧ người? cô tận lực phản kháng, nên mới không cẩn thận làm bị thương?”

Thất Hy: “.....”

Y tá ác độc: “.....”

Đôi mắt Thất Hy lạnh lùng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “các người điều tra cô ta , nhất là lúc trước cô ta từng chăm sóc, đặc biệt là người lớn tuổi, trên người cô ta có án mạng, mà không chỉ một chuyện.”

Không sai, lúc nãy Thất Hy mở thiên nhãn, không ngờ phát hiện hiện trường cô y ta này gϊếŧ người.

Vẻ mặt cảnh sát trầm xuống, nhìn biểu cảm của cô bé này không giống như là nói đùa.

“Sao cô lại biết?”

“Mấy người cứ cho rằng tôi vô tình phát hiện ra đi.”

Thất Hy không phải không muốn giải thích, mà là lí do mở thiên nhãn này, cho dù cô có nói ra, cũng không ai tin.

Lúc này, sác mặt cô y tá chăm sóc đó thay đổi rõ rệt: “đừng có nghe cô ấy nói bậy bạ, tôi không có gϊếŧ người, là cô ta, cô ta muốn gϊếŧ tôi, mấy người xem vết thương trên mặt của tôi này.”

Thất Hy tiện giúp cô ta giải thích, là cô ta động thủ với mẹ cô trước, cô chỉ muốn bảo vệ mẹ của mình mà thôi.

Người trong phòng này đều có thể làm chứng.