Chương 17: Nhị ca bị độc chết, lục ca bị biến thành nhân trệ

Hồ Hậu nhìn về phía nhóc con trong lòng, dịu dàng nói: "Kêu Lạc Lạc, Bạch Dĩ Lạc."

"Bạch Dĩ Lạc, tên thật hay."

"Lạc Lạc, xin chào." Hàn Diệp vươn ngón tay sờ sờ khuôn mặt Bạch Dĩ Lạc.

Bạch Dĩ Lạc uống sữa, không đành lòng dịch một bàn tay ra khỏi bình sữa, vung bàn tay nhỏ bé bắt lấy ngón tay của Hàn Diệp.

Tay chỉ nhỏ nhỏ mà sức thì khá lớn.

Hàn Diệp không dám dùng sức chỉ có thể lắc lắc đầu ngón tay trêu đùa nhóc con.

Bạch Dĩ Lạc đôi mắt cong cong, trong miệng dùng ống hút đặc chế lộc cộc uống sữa.

Uống uống, đôi mắt bắt đầu nhắm lại.

Ăn no liền ngủ.

Nhóc con ngủ rồi, Hàn Diệp cũng không ở lâu, rời khỏi Yêu giới.

Trở lại Thiên giới trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười.

Dẫn tới các tiên nam tiên nữ đang hầu hạ không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Thái Tử điện hạ làm sao vậy?

Cười có chút không bình thường.

"Điện hạ, Thiên Đế tìm ngài ạ." Người hầu tới báo.

Nụ cười trên mặt Hàn Diệp liền thu lại: "Đã biết, ta liền qua đây."

Rất có thể là hỏi chuyện Phượng tộc cùng Long tộc đến Yêu giới tặng lễ vật.

Chắc chắn không có khả năng hỏi tiểu gia hoả kia.

Hàn Diệp đi đến đại điện, đi vào, câu hỏi quả nhiên giống như những gì hắn nghĩ trong lòng.

"Nhi thần cũng không biết."

"Nhi thần đến thì họ đã rời đi rồi."

Thiên Đế phất tay: "Đã biết, đi xuống đi."

"Vâng."

*************

Sau khi lễ cầu phúc kết thúc, Bạch Dĩ Lạc mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thực mau lớn lên trắng trẻo mũm mĩm ai nhìn cũng nói lên câu "đáng yêu quá!"

Hôm nay ngủ tỉnh lại, chép chép miệng, tròn xoe đôi mắt nhìn những con hạc giấy được treo trên nôi, tò mò vươn đôi tay bắt nhưng không được.

"Ê a..."

[Lại đây nha... Tới đây...]

Bạch Dĩ Lạc phun đầu lưỡi, trên mặt biểu hiện cố hết sức.

Đang bên cạnh trong bé là Bạch Dĩ Xuyên, nghe thấy âm thanh liền biết là bé tỉnh.

"Tiểu Thất, tỉnh rồi sao."

"Nhị ca ôm một cái nha."

Ở chung mấy ngày hiện tại nói chuyện thì Bạch Dĩ Xuyên đều mang theo kẹp âm.

Bạch Dĩ Lạc được nhị ca ôm trong l*иg ngực, sự chú ý lập tức bị hấp dẫn đi.

"Ê a..."

[Nhị ca nha.]

Bạch Dĩ Xuyên thơm thơm bé con nhà mình: "Nhị ca mang bé ngoan ra ngoài đi dạo một chút nha."

"Nha..."

Bạch Dĩ Xuyên ôm bé út đi vào hoa viên, không mang theo người hầu, ngẫu nhiên nghe được âm thanh nói chuyện của người hầu.

"Nghe nói nương nương đánh Hoa nhị gia đó."

"Cái gì! Tại sao lại thế!?"

"Nghe nói Hoa nhị gia dưỡng ngoại thất..."

[Mẫu thân lại đánh nhị cữu.]

[Chuyện khi nào? Tại sao ta không biết?]

Bạch Dĩ Lạc cắn cắn tay nhỏ, vẻ mặt ngốc ngốc.

Nhưng mấu chốt thì hai nha hoàn kia lại không có nói.

[A!!! Ngươi nói tiếp đi chứ, ta muốn nghe, ta muốn nghe.]

[Dưa lớn như vậy sao ta có thể không biết chứ.]

Bạch Dĩ Lạc trở nên kích động, Bạch Dĩ Xuyên suýt không ôm được y.

"Tiểu Thất ngoan, nhị ca mang đệ đi xem dược phòng của nhị ca được không?"

Những điều xấu xa đó tốt nhất vẫn không nên cho tiểu Thất biết.

Tiểu Thất còn quá nhỏ không thể dạy hư được.

[Không muốn, không muốn, đệ muốn biết mẫu thân đánh gãy chân nào của nhị cữu cữu.]

Vừa nghe thấy lời này Bạch Dĩ Xuyên lại đi nhanh hơn.

Nhìn xem tiểu Thất lại nói ra lời này.

Quả nhiên là bị dạy hư.

Sau phải dạy dỗ lại bọn nha hoàn, người hầu, làm cho bọn họ quản chính miệng mình.

Để thành một đứa trẻ ngoan phải bắt đầu dạy từ nhỏ.

Đi vào đến dược phòng của mình Bạch Dĩ Xuyên thở nhẹ một hơi.

Phù ~ ở đây hắn không có nhiều lo lắng.

"Bé ngoan, tới đây, ca giới thiệu cho đệ bảo bối của nhị ca."

Không ăn đến dưa, Bạch Dĩ Lạc trở nên heo héo.

[Ô ô ô... Ta muốn ăn dưa...]

Bạch Dĩ Xuyên không lưu tình chút nào mà bóp tắt.

Ăn cái gì mà ăn, không cho ăn.

Tiểu hài tử thì phải bán manh với phun bong bóng, cái khác không cần nghĩ.

"Lạc Lạc bảo bối, xem nè, đây là đọc dược nhị ca mới điều chế."

"Bảo đảm một giọt khiến người chết thẳng cẳng."

[Độc dược.]

[A!!!]

Bạch Dĩ Xuyên đột ngột bị ma âm công kích, đầu có chút choáng váng.

Bé ngoan có gì thì từ từ nói chuyện, đừng đột ngột rống lên như vậy.

Nhị ca không chịu nổi a.

[Ta giờ mới nhớ ta quên mất chuyện gì.]

[Thì ra là cái này.]

[Nhị ca là bị độc chết.]

Vừa nghe đến đây, Bạch Dĩ Xuyên đầu không còn choáng, lòng không còn buồn, tinh thần rất tốt.

Mau, Lạc Lạc ngoan, cẩn thận nói.

Nhị ca đặc biệt muốn biết.

[Nhị ca đáng thương của ta a, ca đừng điều chỉnh độc dược nữa, cuối cùng lại dùng trên chính người huynh đó.]

[Còn có, còn có... Còn có cái gì... Ta quên mất rồi...]

[A!!! Tại sao lại quên mấu chốt.]

Bạch Dĩ Lạc cắn tay của mình, liều mạng suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra.

Hơn nữa, nhiều sự việc trước đây, rất nhiều người trong trí nhớ đều mơ hồ.

Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là Thiên Đạo gây trở ngại.

Bạch Dĩ Xuyên sờ đầu bé nói: "Lạc Lạc, nhị ca cho đệ xem cái này rất thú vị."

Nghĩ không ra liền không cần nghĩ, dù sao hắn cũng đã có manh mối.

Hắn chậm rãi tra là được.

"Đệ xem."

Bạch Dĩ Xuyên lấy ra một bình lưu ly nhỏ, bên trong có nước màu xanh biển đang lưu động, nước lăn qua lộn lại.

Tựa như biển sao.

Bên trong có một con cá nhỏ, sao nhỏ... Phá lệ đẹp đẽ.

Bạch Dĩ Lạc vừa thấy liền thất thần, nước miếng trào ra đang nhỏ giọt xuống.

Bạch Dĩ Xuyên nhẹ nhàng lau cho bé, không có không kiên nhẫn.

Có món đồ chơi, tiểu hồ ly cầm trong tay chuyên chú chơi, tiếng lòng cũng không có phát ra nữa.

Bạch Dĩ Xuyên ngồi một bên chuyển động dược trong tay mình.

Hai huynh đệ ngồi trong phòng, mỗi người làm việc của mình, không khí lại rất hòa hợp.

Khi Bạch Dĩ Phàm đến đây là lúc tiểu hồ ly đang uống sữa.

"Nhị ca, đệ tới tìm tiểu Thất."

Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy lục ca mình liền chớp chớp mắt.

[Lục ca, lục ca là chết như thế nào nhỉ?]

[Hình như bị Xà tộc bắt đi, biến thành Nhân Trệ.]

Vừa vào cửa Bạch Dĩ Phàm nghe thấy liền chân trái vướng chân phải ngã phịch xuống đất.

Cái quái gì thế, hắn thành Nhân Trệ.

Đây chắc là kinh hỉ lớn nhất gần đây nhỉ, huhu.

Bạch Dĩ Xuyên há miệng thở dốc, trong nhất thời tình huynh đệ lại tăng thêm một chút.

Đáng giận Xà tộc.

Trước đó cũng là Xà tộc an bài ám hại, bao gồm cả việc ám sát tiểu Thất.

Xem ra Xà tộc không muốn sống nữa.

Bạch Dĩ Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy sát ý trong mắt nhị ca hắn lập tức nhận ra điều gì, chậm rãi đứng dậy phủi bụi y phục.

"Không thấy rõ đường nên té ngã."

"Tiểu Thất, lục ca ôm đệ được không?"

Bạch Dĩ Lạc đẩy bình sữa ra, vươn tay nhỏ lên, lập tức được Bạch Dĩ Phàm ôm vào trong lòng.

"Nhị ca, đệ mang tiểu Thất ra ngoài đi dạo, đợi trong phòng lâu cũng chán."

Bạch Dĩ Xuyên cũng muốn đi tìm đại ca mình nên đồng ý.

"Đi đi, chú ý chút đừng để tiểu Thất bị va chạm."

"Vâng, đã biết."

Vừa ra khỏi cửa, Bạch Dĩ Phàm đã nhỏ giọng bên tiểu Thất: "Tiểu Thất ngoan, lục ca mang đệ ra ngoài cung chơi."

Sau lễ cầu phúc tiểu Thất có thể ra ngoài cung dạo chơi nhưng chưa thể rời khỏi Yêu giới.

Bạch Dĩ Lạc ánh mắt sáng lên.

[Ra cung, được nha, được nha.]

[Lục ca là tốt nhất.]

Nhận được lời khen Bạch Dĩ Phàm cảm thấy tâm vô cùng thoải mái, cẩn thận ôm tiểu bảo bối nhỏ ra ngoài cung để chơi.

Nhưng hắn không biết là khi bọn họ vừa ra khỏi cung đã có ám vệ chạy về báo cho Hồ Đế.

"Đi theo cho tốt vào, có việc thì báo, lúc cần thiết thì đi Hoa phủ tìm nương nương." Hồ Đế trầm giọng phân phó đồng thời phái thêm mười mấy ám vệ đi theo bảo hộ.