Chương 20: Thu Trái Cây

“Tiểu Tranh, tiểu Đào, các con có nhà không?”

Bạch Đào nghe được tiếng của bà Cố, vội vàng lên tiếng, cô còn không quên trừng mắt liếc Cố Tranh một cái rồi nhỏ giọng nói: “Mau cất mấy thứ này đi.”

Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Bà Cố thấy có người ở nhà thì đi vào, trên tay bà còn cầm theo một cái giỏ, bên trong là một ít rau dưa trồng trong vườn nhà, một bó đậu que, vài trái dưa chuột và cà tím.

Bà quan tâm hỏi han về chuyện khám bệnh ở thị trấn, Bạch Đào ăn ngay nói thật đáp. Bà Cố nghe vậy thì an tâm, đặt giỏ đồ lên bàn rồi ngồi trò chuyện với hai con một lát. Lúc rời đi, bà nói với Cố Tranh chuồng lợn cần phải sửa lại, tránh cho chuồng bị lợn đâm hỏng rồi chạy ra ngoài. Cố Tranh nghe vậy cũng đi theo giúp sửa chuồng lợn.

...

Bạch Đào nhân dịp Cố Tranh không có ở đây liền lấy lọ thuốc trị sẹo cô đổi từ trong hệ thống ra, trộn đều với số thuốc mua ở thị trấn lúc nãy.

Dược liệu đã được lão thầy thuốc nghiền thành bột mịn rồi cho vào một cái bình sứ, không biết lão đã dùng vật gì mà có thể nghiền số dược kia mịn như vậy.

Lọ thuốc trong hệ thống là một loại thuốc mỡ sẫm màu, khi mở nắp còn ngửi được mùi thuốc Đông Y.

“Hệ thống, thuốc này để lâu có bị mất hiệu lực không?”

“Sẽ không.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn của hệ thống, Bạch Đào nghĩ.

‘Nếu hiệu quả của thuốc này tốt như hệ thống nói vậy thì giảm hiệu lực một chút chắc cũng không sao, dù sao cô có hệ thống cũng đã rất nghịch thiên rồi.

Bạch Đào đặt bình sứ sang một bên.

...

Phía trước thôn làng có mấy con suối nhỏ, phía sau là núi. Bây giờ là mùa thu, mùa thu hoạch, Bạch Đào không muốn ngồi yên ở nhà, cô chuẩn bị lên núi tìm xem có thứ gì để hái không. Cô đeo giỏ vào, mở cửa rồi rời khỏi nhà.

Con đường phía sau hẻm nhỏ đi lên núi rất gần, Bạch Đào theo đường này mà đi lên núi. Dưới chân núi có một con đường mòn, cô dọc theo đường này mà đi lên.

Trên đường đi, Bạch Đào thấy có rau dại non liền nhổ một ít, giũ bớt đất rồi cho vào giỏ, rau dại luộc ăn rất ngon. Trên núi đúng là có rất nhiều sản vật, nhưng muốn tiết kiệm thời gian thu hoạch thì...

“Hệ thống, cậu có thể kiểm tra một chút gần đây có cây hạt dẻ, óc chó, táo tàu, hồng,...không?”

“Phía trước có cây hạt dẻ và cây hồng. Bên trái có táo tàu, tùy ký chủ lựa chọn.”

Bạch Đào chọn đi phía trước, đi một lát quả nhiên thấy mấy cây hạt dẻ, ở dưới đất cũng có rất nhiều hạt dẻ rụng. Hạt dẻ chín, vỏ nứt ra có thể đâm xướt tay, Bạch Đào thấy vậy thì mua mười đôi găng tay trắng bảo hộ trong cửa hàng hệ thống.

Sau khi đeo găng tay, cô hăng hái nhặt hạt dẻ cho vào giỏ. Lúc còn ở tận thế vật tư thiếu thốn, mặt đất đều bị mưa axit ăn mòn, một ngọn cỏ cũng không còn. Bạch Đào rất lâu rồi không được nhìn thấy cảnh tượng thiên nhiên tươi đẹp như vậy, cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy.



Rất nhanh, Bạch Đào đã thu thập đầy giỏ, cô đứng dậy duỗi người, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhặt bấy nhiêu đây cũng đủ rồi, lát nữa cô sẽ đem chia cho mọi người trong nhà, chắc cô phải tìm người đến mang giúp, nếu không nhiều đồ tốt như vậy mà không mang về nhà được cô sẽ rất đau lòng a.

Bạch Đào đặt giỏ ở gốc cây, cất bước đi tìm cây hồng. Đi từ xa đã thấy những quả hồng màu cam mọng nước, đọng sương treo trên cây như những chiếc đèn l*иg nhỏ. Thế nhưng khi đến gần mới thấy mấy quả hồng có quả bị chim mổ, có quả bị sâu đυ.c, không thể ăn.

Đào trắng chọn những quả chín chưa bị chim mổ, hái được khoảng hai mươi quả.

...

Sau khi thu hoạch đủ cô mới đeo giỏ, cất bước về nhà. Một giỏ toàn trái cây không nhẹ, Bạch Đào phải thu vào không gian một nửa, còn một nửa để lại trong giỏ mang về nhà. Cô muốn bỏ toàn bộ vào không gian cũng không được, trên đường về nhà không tránh khỏi gặp người khác, dưới núi không có nhiều cây che, không tránh được.

...

Về đến nhà, cô đặt giỏ xuống đất, vào phòng uống chút nước rồi đến nhà chính tìm người.

Đến nơi, cô thấy Cố Tranh không có ở trong nhà, cũng không ở ngoài sân, chỉ có Cố Thanh Oánh ở đây. Bạch Đào gọi cô đi nhặt hạt dẻ cùng.

“Dạ, mợ năm chờ con một chút, con vào nhà lấy cái giỏ.”

Cố Thanh Oánh rất nhanh đã chạy ra.

...

Lên đến núi.

Bạch Đào đưa cho cô một đôi găng tay rồi hai người cùng nhau nhặt hạt dẻ. Có người ở đây, tuy rằng không có cơ hội nghỉ ngơi nhưng Bạch Đào cũng rất vui vẻ, cùng nói chuyện phiếm cũng không tồi.

“Mợ năm, chỗ này có nhiều hạt dẻ quá, sao mợ tìm được nơi này vậy?”

Hạt dẻ cũng là một loại thực phẩm, hấp lên ăn vừa no bụng vừa ngon.

“Mợ vô tình tìm được thôi, mợ ở nhà nhàn rỗi buồn quá nên lên núi thử vận may một chút thì tìm được nơi này.” Cô không muốn lừa gạt trẻ con nhưng cũng không còn cách nào.

Nhặt đầy giỏ, hai người đeo giỏ về nhà. Cố Thanh Oánh bình thường cũng hay vác cỏ, sức lực rất lớn nhưng giỏ trái cây so với giỏ cỏ nặng hơn rất nhiều nên vác có chút cố hết sức.

Bạch Đào thấy Cố Thanh Oánh cố hết sức vác, trưởng bối như cô cũng không thể tỏ ra yếu đuối, cũng cố hết sức vác giỏ về nhà.

Sắc trời còn sớm, hai người bọn cô đi nhanh trở về nhà, nhân lúc trời chưa tối có khi còn có thể nhặt thêm một giỏ nữa.

Vừa mới xuống núi, đi được không xa thì bọn họ chợt nghe thấy có tiếng hô: “Cố đại ca, anh chờ một chút, em có chuyện muốn nói với anh.”



Cố Thanh Oánh và Bạch Đào nghe được tiếng động liền nhìn về phía trước.

Vừa thấy rõ người, Bạch Đào liền giật mình, người đàn ông kia không phải là chồng của cô sao?

Người con gái đối diện hắn là ai?

Còn gọi hắn là Cố đại ca.

Đều là người cùng một thôn, Cố Thanh Oánh đương nhiên nhận ra cô ta, còn không phải là mợ năm trước... Phi, phi, cái gì mà mợ năm, cô và Trần Ngọc chẳng có quan hệ gì cả, mợ năm của cô là Bạch Đào, so với ả đàn bà kia tốt hơn nhiều.

Lúc đầu Trần Ngọc đã cùng cậu năm định hôn sự. Thế nhưng khi nghe được tin cậu năm bị thương sắp chết, nhà họ Trần liền chặt đứt quan hệ. Hai nhà còn chưa có đính hôn, nói gì đến kết hôn, ly hôn, đừng nói là hai nhà chỉ mới có ý, còn chưa chính miệng đi hỏi cưới, nhà họ Trần không muốn gả con gái, ai có thể nói gì.

Chưa hết, nhà họ Trần quay đầu liền chê cười nhà họ Cố, nói Cố Tranh bị thương nặng, không chết cũng sẽ tàn phế, nhà ai gả con gái cho hắn thì chính là hại mình.

Chuyện này khiến cho tất cả mọi người nhà họ Cố tức giận. Bà Cố thậm chí còn đến cửa đòi công đạo, bừng bừng khí thế mắng người, nếu không phải mẹ Trần Ngọc chạy nhanh thì bà Cố đã không để yên cho bà ta.

Cố Tranh chính là tâm can của bà Cố, là vảy ngược của bà, người dám làm bại hoại thanh danh con bà, bà sẽ liều mạng với người đó. Từ đó về sau, mẹ Trần Ngọc nhìn thấy bà Cố liền tự giác đi đường vòng.

Trần Ngọc không phải đã đính hôn rồi sao? Chỉ vài ngày nữa đã đến ngày đại hôn của cô ta. Lúc này cô ta đến quấn lấy cậu năm làm gì?

Đoạn thời gian trước Cố Thanh Oánh không ít lần thấy bà nội tức giận đến đau ngực. Cô là được bà nội một tay chăm sóc, nuôi lớn, cô tự nhiên rất thương bà nội.

Cố Thanh Oánh nổi giận đùng đùng, bỏ giỏ xuống chạy tới, đẩy Trần Ngọc ra, “Bà tìm cậu năm tôi làm gì?”

Trần Ngọc ủy khuất nhìn về phía Cố Tranh, “Thanh Oánh, Cố đại ca, anh nghe em giải thích...”

Cố Tranh cau mày, ở đây chỉ có một mình hắn là đàn ông, cô ta gọi Cố đại ca chính là đang gọi hắn, nhưng mà người này là ai?

Cố Tranh nhìn ả ta xa lạ, “Cô là ai? Chúng ta có quen biết sao?”

Cũng không trách Cố Tranh không quen cô ta, cô ta là do bà Cố xem mắt thay hắn, hắn còn chưa gặp mặt cô ta lần nào.

Bà Cố định chờ khi Cố Tranh về thăm nhà sẽ để hai người gặp mặt sau đó định hôn sự. Thế nhưng người còn chưa về thì tin tức bị thương đã truyền đến. Nhà họ Trần nghe tin xong đã lật lọng, nhanh chóng đính hôn với nhà khác.

Bà Cố tức giận, bà thề sẽ tìm một cô con dâu khác so với con gái của nhà họ Trần tốt hơn, bà phải tìm một người được đi học biết chữ nghĩa, tính tình tốt, bộ dạng so với con gái Trần gia càng phải xinh đẹp hơn, cuối cùng bà tìm được Bạch Đào.

Hiện tại bà Cố cảm thấy mình rất may mắn, có đôi khi đây đều là ý trời, trải qua nhiều chuyện bà mới có thể thấy rõ lòng người. Nếu không như vậy bà cũng sẽ không rước được cô con dâu hợp ý bà như vậy.

Bạch Đào ‘phụt’ một tiếng cười ra làm cho ba người kia sửng sốt.

Cố Tranh bất đắc dĩ nói, “Anh là đang đi tìm em, anh không ngờ hai người lên núi, mau lại đây.”

Bạch Đào trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh Cố Tranh, đôi mắt hạnh của cô dừng ở trên người Trần Ngọc, cô đánh giá một chút, hào phóng nói: “Xin chào, tôi tên là Bạch Đào, tôi là vợ của Cố Tranh, xin hỏi cô tìm chồng tôi có chuyện gì? Cô muốn giải thích cái gì? Tôi và Cố đại ca là vợ chồng, chắc là tôi cũng có thể nghe đi?”