Chương 29.1: Cho dù các nàng có muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được...

Mặc dù Trọng Thất chưa ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được hơi thở trong điện càng thêm áp lực, hắn biết rõ đó là biểu hiện của việc Quý Uyên đang tức giận, vì vậy hắn vẫn luôn cúi đầu, không dám lên tiếng.

Một lát sau, mới nghe người trước án nói: "Trẫm bảo ngươi điều tra bên kia, thế nào rồi?"

"Hồi bẩm bệ hạ, thân thể Yến Quý nhân kia đúng là yếu, thường phải mê man đến sau giờ Ngọ mới có thể tỉnh lại." Trọng Thất dừng một chút nói: "Thoạt nhìn cũng không có gì dị thường."

Bên phía Ngưng Ngọc Các kia là do Trọng Thất tự mình theo dõi, vốn tưởng rằng vị Yến Quý nhân này hẳn là có vấn đề lớn, nhưng theo dõi nhiều ngày như vậy, lại không phát hiện Yến Quý nhân này có chút khả nghi nào, xưa nay vẫn luôn ở trong Ngưng Ngọc Các, căn bản không ra ngoài.

"Trẫm biết rồi, lui ra đi." Quý Uyên thản nhiên nói.

"Vâng. " Trọng Thất trả lời.

Ánh nến trên bàn lay động một chút, trước bàn gỗ hoa lê đã không còn một bóng người.

Quý Uyên chăm chú nhìn tờ giấy bị cháy một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, đi về phía giường nhỏ phía Đông.

Trên đệm mềm của giường nhỏ, có một tiểu gia hỏa lông xù đang nằm, hơi thở của nó vững vàng, nhưng Quý Uyên hiểu được, hắn hoàn toàn không thể gọi nó dậy được.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, chợt lộ ra một nụ cười trào phúng, vừa vì sự hoang đường của vật được miêu tả trên giấy kia, vừa cười vì vật hoang đường này lại có thể giải thích tất cả những điều không hợp lý lúc trước.

Nếu như lời nói trên giấy kia là thật, mèo con trước mắt sở dĩ mắc chứng hôn mê, hoàn toàn không phải mắc phải bệnh lạ gì mà là do Mệnh cổ gây nên.

Người trúng cổ ban ngày bám vào thân mèo, thân thể hôn mê bất tỉnh, ban đêm trở lại thân người, thì mèo con sẽ rơi vào trạng thái ngủ say.

Quý Uyên chậm rãi đưa mắt nhìn lên một bức tường trắng phía đông.

Hắn vốn nghi hoặc rốt cuộc vì sao lối đi ngầm này lại bị tiết lộ ra ngoài, bây giờ nghĩ lại, người biết đến lối đi này hẳn là vẫn chỉ có hắn và con mèo con này.

Bởi vì thứ bám vào thân mèo con chính là hồn phách con người, cho nên nó biết rõ lối đi ở nơi nào, chuyện quỷ dị như việc nữ tử rừng trúc kia biến mất ở trong Lộ Hoa Cung cũng được giải thích.

Theo như lời trên giấy, Mệnh Cổ có tác dụng cải tử hồi sinh, mà trong cung này quả thật có một người vốn nên trúng độc mà chết nhưng lại nửa đường sống sót.

Ánh mắt Quý Uyên trầm xuống, lạnh thấu xương như đầm băng, khiến người ta không rét mà run.

Có đúng hay không, là thật hay giả, chỉ cần tìm hiểu là biết.

Ngày hôm sau, Yến Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy bộ lông trắng như tuyết tung bay trước mắt, liền biết mình lại biến thành mèo con.

Nàng hơi có chút ủ rũ, dù sao mấy ngày nay nàng quả thực vất vả, mỗi sáng sớm vừa mở mắt, thứ nhìn thấy chính là cung điện xanh vàng rực rỡ, còn có một đống đại thần đầu đội mũ quan mênh mông phía dưới, trong tay cầm hốt bản, đầu thì người này còn chôn thấp hơn người kia.

Điều làm cho nàng cảm thấy vất vả chính là mỗi ngày đều phải liếʍ bạo quân một cái, để biểu đạt sự vui mừng của mình.

Yến Nguyên không khỏi cảm khái trong lòng, làm mèo thật khó!

Nàng duỗi lưng một cái, nhưng khi tập trung nhìn, lại phát hiện mình không ở Triêu Minh Điện, mà là ở Ngự Thư Phòng nàng quen thuộc.

Sau khi liên tục xác nhận bạo quân không ở trong điện, nàng không khỏi vui mừng nhảy ra khỏi cửa sổ bên cạnh giường nhỏ, chạy đến trong viện Ngự Hoa Viên, tận tình vui vẻ.

Lăn lộn trong bùn một lát, Yến Nguyên liền ngửi thấy một mùi quen thuộc, nàng vươn cổ tìm kiếm, quả nhiên thấy Quý Uyên sải bước đi vào trong điện.

Tuy nói hành vi mang nàng vào triều mỗi ngày của bạo quân quả thật có chút kỳ quái, nhưng gần đây thức ăn và đồ chơi của nàng cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều.

Mọi người đều biết nên cảm ơn, huống chi nàng bây giờ còn trong bộ dáng mèo, muốn tiền đồ gì đều phải lấy lòng chủ tử, mới có thể có đùi gà mỹ vị và cá nhỏ ăn.

Nàng mềm mại "meo" một tiếng, chạy về phía cửa điện, thân thể tròn vo theo đó cũng lao theo.

Đến bên chân Quý Uyên, nèo nghiêng đầu cọ cọ trên đùi hắn, hết sức lấy lòng.

Một bàn tay lớn sắp vớt nàng lên, Yến Nguyên vốn tưởng rằng mình lại có thể rơi vào vòng tay rộng lớn, nhưng đối diện lại là một đôi mắt lạnh lẽo nham hiểm.

Thân thể nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy ánh mắt này làm cho người ta khϊếp sợ.

Nàng hồi tưởng hồi lâu, thật sự không thể tưởng được rốt cuộc mình đã làm cái gì đắc tội với người trước mắt này.

Nhưng sau khi nhìn nàng một lúc, cuối cùng Quý Uyên vẫn ôm nàng vào trong ngực, cất bước vào trong điện, chỉ là không sờ đầu nàng như thường ngày, cũng không đặt nàng lên đầu gối, mà tiện tay đặt lên bàn gỗ hoa lê.

Yến Nguyên vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt đáng sợ của Quý Uyên, hơi có chút lạnh run an phận đứng lên, rụt người ở nơi đó.

Mặc dù bạo quân bên cạnh vẫn im lặng trước sau như một, nhưng Yến Nguyên luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay đặc biệt áp lực, ngay cả nhiệt độ trong điện cũng lạnh vài phần, hơn nữa luôn có một tầm mắt khiến người ta phát lạnh thường thường rơi vào trên người nàng.

Bạo quân này thường xuyên âm tình bất định, Yến Nguyên đã thành thói quen.

Nàng dứt khoát làm bộ như không biết, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe một trận tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến.

Nàng mở mắt, liền thấy Mạnh Đức Dự bước nhanh vào trong điện, vẻ mặt hơi hoảng loạn, bẩm báo với Quý Uyên: "Bệ hạ, Thục Phi hoăng (chết)."

Yến Nguyên vốn đang nằm lười biếng trên bàn thoáng chốc tỉnh táo lại.

Thục Phi chết sao!

Không phải nàng ta bị tống vào lãnh cung sao? Chết như thế nào?

Phía dưới Mạnh Đức Dự tiếp tục nói: "Sáng sớm hôm nay, một cung tỳ gần lãnh cung đi múc nước thì phát hiện, nghe tỳ nữ bên cạnh Thục Phi nói, từ sau khi bị tống vào lãnh cung chủ tử nhà nàng thần trí không rõ, cả ngày ồn ào muốn gặp bệ hạ. Đêm qua tỳ nữ kia nhất thời sơ sẩy ngủ gật, không ngờ để Thục Phi trốn ra ngoài, có lẽ là trời tối, nhất thời rơi vào..."