Chương 19.1: Chôn đầu thật sâu vào trong ngực bạo quân

Trong ngự thư phòng.

Sau khi Yến Triệt Viễn rời đi, Mạnh Đức Dự nhìn sắc mặt dần dần âm u của Quý Uyên, nín thở tiến lên thêm trà, lại nghe Quý Uyên đột nhiên hỏi: "Đã từng gặp qua Yến Quý nhân kia chưa?"

Động tác thêm trà của Mạnh Đức Dự khựng lại, cung kính đáp: "Nô tài chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe người phía dưới nói Yến Quý nhân sinh... Không tệ."

Quý Uyên hơi cụp mắt.

Lời này cũng không giả.

Trong cung thường tổ chức yến tiệc, nữ nhân trong hậu cung hắn ít nhiều đã nhìn thoáng qua, nhưng xuất chúng như vậy lại là lần đầu tiên gặp được, mặc dù hắn đã sai người điều tra qua nữ tử Yến gia bị thay mận đổi đào bị đưa vào này, nhưng cũng chỉ điều tra được chuyện sau sáu tuổi của nàng, những gì nàng trải qua trước sáu tuổi gần như là một tờ giấy trắng.

Hắn mới vừa cẩn thận xem qua, tuy là cha con, nhưng dường như hắn gặp ở trong rừng và Yến Triệt Viễn không có chỗ nào giống nhau.

Hơn nữa mượn cơ hội tiến cung, lấy mỹ nhân kế để tiến hành ám sát, cũng không phải là chưa từng có.

Ngón tay phải gõ gõ trên bàn gỗ hoa lê, phát ra âm thanh nặng nề, im lặng một lát, Mạnh Đức Dự chỉ nghe Quý Uyên lại hỏi: "Bình thường phụ trách Yến Quý nhân là thái y nào?"

Mạnh Đức Dự suy nghĩ một lát: "Nô tài nhớ rõ, hình như là Liễu Thác Liễu Thái y của Thái Y Viện..."

Quý Uyên mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, Mạnh Đức Dự thuận thế nhắc nhở: "Chính là vị thái y lúc trước đến khám bệnh cho Viên chủ tử."

Nhắc tới mèo con, Quý Uyên thuận thế nhìn thoáng qua giường nhỏ phía Đông, thấy trên giường trống trơn, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, phân phó: "Triệu Liễu Thác đến Ngự Thư Phòng."

Mạnh Đức Dự lên tiếng đi làm, khi trở về, liền thấy Quý Uyên chăm chú nhìn về phía giường nhỏ.

"Bệ hạ, vừa rồi khi Yến đại nhân rời đi, Viên chủ tử cũng đi theo." Hắn dừng một chút nói: "Mèo đều thích chạy, nô tài bảo Lý Phúc đi theo, chắc hẳn rất nhanh sẽ trở về."

Quý Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt sự chú ý lên tấu chương trước mắt.

Đúng như Mạnh Đức Dự nói, không bao lâu sau, mèo con liền chậm rãi trở về từ bên ngoài, nó trực tiếp đi qua trước mặt Quý Uyên, ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng lên.

"Viên chủ tử nhất định là mệt mỏi." Mạnh Đức Dự ha hả nở nụ cười, vội vàng phân phó với Lý Phúc: "Còn không mau lấy chút đồ ăn nước uống cho Viên chủ tử."

Quý Uyên ngước mắt, mắt thấy mèo con đi vào đông gian, nhưng không gọi nó.

Đại khái qua hơn một canh giờ, Mạnh Đức Dự trình lên Ngự Thư Phòng cơm trưa, vừa mới muốn mở miệng kêu Quý Uyên dùng bữa, chợt nghe hắn cúi đầu nói: "Ngủ rồi sao?"

Câu nói không đầu không đuôi này quả thực khiến Mạnh Đức Dự sửng sốt trong chớp mắt, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại: "Không có, nô tài vừa mới đi xem, Viên chủ tử đang ngồi trên bệ cửa sổ."

Nghe vậy, Quý Uyên như lơ đãng ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Ngồi bao lâu rồi?"

Mạnh Đức Dự len lén xoay người nhìn Lý Phúc một cái, theo khẩu hình của Lý Phúc đáp: "Sắp hơn nửa canh giờ rồi."

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng ghế di chuyển, trong nháy mắt, người lúc trước còn ở trước thư án đã sải bước đến trước giường nhỏ.

Mèo con kia quả nhiên đang ngồi trên bệ cửa sổ trước giường nhỏ, hai tai cụp xuống, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chân trời, mặc cho bộ lông trắng như tuyết bị gió thu thổi loạn, lại không hề nhúc nhích.

"Xuống đây."

Yến Nguyên đang mất mát, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, nhưng hôm nay tâm trạng nàng không tốt, thật sự không muốn hùa theo hắn, dứt khoát làm bộ như không nghe thấy.

Lý Phúc đứng ở bên giường nhỏ không khỏi khẩn trương đến nuốt nước miếng, không biết mèo con trước giờ luôn cơ mẫn thông tuệ hôm nay sao lại đột nhiên nghe không hiểu tiếng người như thế.

Hắn thấy Quý Uyên chậm rãi đưa tay về phía đầu mèo con, đang muốn vuốt ve, lại bị móng mèo kia không kiên nhẫn hất ra.

Lý Phúc đột nhiên nhảy dựng.

Cho dù vừa rồi không phải cố ý, lần này tuyệt đối là cố ý.

Bệ hạ này tại vị tám năm, có khi nào bị người ta mặt lạnh đối đãi, huống chi còn là một con mèo con, Lý Phúc không khỏi lo lắng, cảm thấy Viên chủ tử lần này cũng không có kết quả tốt rồi.

Nhưng không đợi hắn than thở lo lắng xong, mèo con đã bị Quý Uyên kéo xuống, động tác dịu dàng khiến người nhìn thấy cảnh này đều nghẹn họng nhìn trân trối, hắn cẩn thận đặt mèo con lên đầu gối, hỏi.

"Mất hứng sao?"

Giọng điệu Quý Uyên bình thản, thậm chí không có gợn sóng, nhưng người trong Ngự Thư Phòng phàm là kẻ nghe được đều cho rằng mình đang nằm mơ, bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt vậy mà còn biết nói lời quan tâm.

Yến Nguyên vốn định giãy dụa, nhưng vừa rồi ngồi trên bệ cửa sổ bị gió lạnh thổi lâu như vậy, vừa tiếp xúc với vòng tay ấm áp, nnagf liền không muốn động đậy nữa. Tay bạo quân nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, cộng thêm câu hỏi hời hợt kia, khiến ủy khuất trong lòng Yến Nguyên nhất thời mãnh liệt dâng lên như thủy triều.

Nàng phát ra một tiếng "meo meo" trầm thấp khổ sở, chợt vùi đầu thật sâu vào trong lòng bạo quân.

Liễu Thác hôm nay không trực, bỗng nhiên bị truyền triệu tới Ngự Thư Phòng, quả thực có chút ngây người, càng đang ngây người hơn chính là, hắn đứng ở bên ngoài Ngự Thư Phòng ước chừng hai canh giờ mới được truyền triệu vào bên trong.

Đi vào liền thấy Quý Uyên đặt mèo con trong lòng lên đệm mềm, còn kéo chăn nhỏ trong tay đắp lên người nó, tỉ mỉ như đang chăm sóc một đứa trẻ.

"Thần bái kiến bệ hạ." Liễu Thác tiến lên hàng lễ.

Quý Uyên cũng không ngẩng đầu lên: "Yến Quý nhân ở Ngưng Ngọc Các xưa nay là ngươi hỏi chẩn?"

Liễu Thác sửng sốt, vốn nghĩ mèo con này lại xảy ra vấn đề gì, ai ngờ lại nghe Quý Uyên hỏi Yến Quý nhân.