Chương 5

Buổi tối chúng tôi phải tham dự một buổi họp mặt nhỏ ở tư gia, trước đây tôi đã cùng Tần Nhiên đến đó vài lần, là nơi những người trẻ cùng tuổi là con cháu đến từ các gia đình quý tộc liên hệ giao lưu.

Chúng tôi đến khá muộn, mọi người hầu như đã đến đông đủ, vừa bước vào tôi đã bị người đàn ông ở vị trí chính giữa hấp dẫn.

Nam chính xuất hiện rồi!

Nam chính của cuốn tiểu thuyết này tên là Thẩm Trục, anh ta là một nhân vật tàn nhẫn đã phạm phải một nửa tội ác trong cuốn sách "Luật hình sự".

Thẩm Trục đang ngồi ở ghế chính giữa với vẻ mặt trịch thượng, hai mắt nheo lại, toàn thân khí chất sắc bén, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Trục tôi đều không khỏi xúc động mà nói một câu, anh ta quả nhiên là con ruột của tác giả, vẻ ngoài không có chỗ để chê.

Bạn gái ngồi cạnh anh ta có ngoại hình kiều kiều diễm, giống hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Sau bữa ăn là đến thời gian chúc rượu, sự chú ý của tôi hoàn toàn đổ dồn vào Thẩm Trục và đóa hoa sen trắng bên cạnh anh ta.

Mấy tên thiếu gia nhà giàu thay phiên nhau mời rượu bạn gái của Thẩm Trục, bạn gái của anh ta thì luôn từ chối không chịu uống.

Thẩm Trục vốn im lặng hồi lâu đột nhiên ném chiếc bật lửa đang chơi đùa lên bàn, hơi nheo mắt lại, cười nhạo - Lâm Vãn Thanh, sao cô gây mất hứng thế? - lời nói của Thẩm Trục đầy cay nghiệt - Tôi tiêu tiền mua cô để cô đến đây nhăn mặt à?

Lâm Vãn Thanh? ? !

Nữ chính xuất hiện!

Bầu không khí có chút xấu hổ, mấy tên thiếu gia cầm ly rượu đứng ngây người ở đó, sợ làm Thẩm Trục không vui.

Đôi mắt như nai con của Lâm Vãn Thanh dần trở nên ướŧ áŧ và ngấn nước.

Tôi đυ.ng nhẹ bả vai của Tần Nhiên, người còn đang chìm đắm trong trò chơi Rắn săn mồi, muốn cho anh ấy cơ hội trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, nhỏ giọng nói: “Anh không định giúp cô ấy chắn rượu à?”

Tần Nhiên thậm chí không nhấc mí mắt lên: “Anh là người đã có vợ, anh phải giữ vững đạo làm chồng, chỉ cản rượu cho vợ anh thôi.”

Khóe miệng tôi giật giật, ngài đúng là một người chồng mẫu mực ạ.

Lâm Vãn Thanh khổ sở đáng thương nhìn Thẩm Trục, đôi mắt của Thẩm Trục bao phủ một tia lạnh lẽo, ánh mắt như có sức nặng ngàn cân, ép cho người ta không thở nổi.

Tôi có chút tiếc thương cho nữ chính, nhưng khi nghĩ đến việc nữ chính sau này đã tha thứ cho cái người mà không chỉ cướp thận mà còn bạo hành tinh thần cô, cuối cùng sinh cho anh ta hai đứa con, tôi cảm thấy nữ chính xứng đáng nhận được những gì mình đã nhận bây giờ.

Một người mà sống không tỉnh táo như vậy rồi sẽ chịu khổ thôi.

Từ bỏ tình tiết giúp đỡ người khác, tôn trọng vận mệnh của họ.

Lâm Vãn Thanh không chịu uống rượu, Thẩm Trục đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, nâng ly rượu trước mặt lên cao, lật cổ tay, đổ hết rượu đỏ trong ly lên đầu Lâm Vãn Thanh.

Giọng nói của Thẩm Trục trầm thấp và khàn khàn, xen lẫn một tia giễu cợt: “Đây là kết cục của người làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ như cô đấy.”

Cảnh tượng này khiến tôi bị sốc đến run rẩy, Tần Nhiên vốn đang chơi Rắn săn mồi cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Tần Nhiên nhìn một màn này, ánh mặt dần lạnh hơn.

Tần Nhiên đang thương tiếc cho nữ chính đây.

Không ngờ câu nói mà Tần Nhiên phun ra lại là: “Chai rượu này giá 50.000 đô la Mỹ đấy, dùng nó để đổ vào người khác thật là đáng tiếc.”

Bây giờ là lúc để tiếc tiền rượu sao?

Bây giờ là lúc phải xót thương nữ chính chứ!

Anh như thế này làm sao sau này theo đuổi nữ chính được hả trời!

Tuy rằng cuối cùng kiểu gì anh cũng không có được nữ chính, dù sao anh cũng chỉ là nam phụ, nam phụ đều thuộc về tất cả độc giả.

Đôi mắt khó đoán của Thẩm Trục bình tĩnh nhìn về tôi, trong đó có chút dò xét, tôi mặt lạnh nhìn hắn mấy giây, Tần Nhiên đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn Tần Nhiên, anh ấy tủi thân ngóng trông tôi: “Em không được phép nhìn người đàn ông khác!”