Chương 2

Khi nằm trên chiếc giường hai trăm vạn của sếp, tôi vẫn còn choáng váng.

Làm cách nào mà sau khi ăn đồ nướng tôi lại gả cho Tần Nhiên, thành người phụ nữ đã có chồng, còn đến nhà anh ấy luôn?

Nhưng không thể phủ nhận, đệm hai trăm vạn thật sự rất êm ái, dễ chịu.

Tiếng nước “tích, tích” truyền ra từ phòng tắm. Tôi lần theo âm thanh nhìn qua, trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh phản chiếu trên tấm kính mờ.

Dáng người của Tần Nhiên dường như khá ổn.

Suy nghĩ của tôi đang bay xa thì tiếng nước trong phòng tắm im bặt, Tần Nhiên quấn khăn tắm đi ra.

Giọt nước từ những lọn tóc tóc rơi xuống làn da màu mật ong, bọt nước nghịch ngợm dần dần trượt xuống đường cong hoàn hảo trên cơ thể, tạo nên sự quyến rũ c.h.ế.t người.

Tai tôi nóng bừng, người này thích để lộ như vậy sao!

Tần Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, liếʍ môi cười đầy hào hứng: “Muốn thử một chút không?”

Tôi mạnh miệng không chịu nhận thua, dù sao tôi và anh là quan hệ hợp pháp rồi, thử thì thử!

Thật sự là một ngày mệt mỏi đến kiệt sức.

Trong đêm tôi bị tiếng điện thoại reo đánh thức, Tần Nhiên tưởng là điện thoại của anh, mơ mơ màng màng mở ra nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của tên khốn Từ Nam, giọng nói khàn khàn như say rượu: “Tô Tô, sao em còn chưa về nhà?”

Tôi lập tức tỉnh táo, hình như tôi còn chưa chia tay với Từ Nam, Từ Nam cũng không biết tôi đã nhìn thấy việc anh ta cắm sừng tôi, chắc anh ta đang nghĩ tôi còn chưa biết gì cả nên mới đến nhà tìm tôi.

Tần Nhiên yên lặng hai giây, lười biếng nói: “Giờ này mà còn gọi điện cho bà xã nhà tôi không phải là rất bất lịch sự sao?”

Bên kia, Từ Nam sửng sốt mấy giây rồi giận dữ hét lên: “Anh là ai? Anh gọi ai là bà xã đấy? Tô Tô là bạn gái của tôi!”

Giọng nói của Tần Nhiên rất tự đắc: “ Sáng hôm nay Lương Vị Tô đã cùng tôi đăng ký kết hôn, quan hệ của tôi với cô ấy hiện giờ được pháp luật bảo vệ, nếu anh còn dám gọi điện cho bà xã tôi nữa, tôi đánh gãy chân anh.”

Hai chữ “bà xã” được anh nhấn rất mạnh.

Nói xong, Tần Nhiên cúp điện thoại, mặc kệ Từ Nam ở đầu dây bên kia tức đến khó thở, chỉ biết gào thét không ngừng.

Tôi nhìn Tần Nhiên, ngượng ngùng chớp chớp mắt, giải thích: “Trước đó bận chuẩn bị do dự án nên em chưa kịp chia tay với anh ta.”

Chủ tịch - hiện giờ đã thành tiểu tam - Tần Nhiên cười lạnh: “Em giỏi thật.”