Chương 15: Suýt chút nữa đã tỏ tình rồi.

Che đôi mắt lại nghỉ ngơi một lúc, Mai Nhân mới cảm thấy đỡ hơn chút chút. Nhưng sau khi gỡ khăn lông xuống thì đôi mắt vẫn ửng đỏ và rưng rưng nước mắt.

“Để tôi cắt tỏi cho.” Nghiêm Ngạo giặt sạch khăn lông một lần nữa, sau đó đưa cho Mai Nhân rồi tự mình đi vào bếp.

“Này, cậu đừng có cắt vào tay đấy.” Mai Nhân không yên tâm nên cũng đi theo vào phòng bếp.

Nghiêm Ngạo tay trái giữ tép tỏi, tay phải cầm dao phay, khó khăn lắm mới cắt được dao đầu tiên.

Mai Nhân dạy hắn, “Không cần cắt như vậy, dùng cạnh dao đập bẹp tỏi trước.”

Nghiêm Ngạo nghiêng thân dao ngang với mặt thớt, “Như vậy sao?”

“Ừ.”

Một dao đập xuống, tép tỏi vẫn không sứt mẻ chút nào.

Mai Nhân che đôi mắt cười thầm, “Dùng một chút sức mạnh.”

Nghiêm Ngạo mím môi, lại đập xuống một lần nữa, lần này tỏi bị đập bẹp. Nghiêm Ngạo nhẹ nhàng thở ra một hơi và cẩn thận đập bẹp số tỏi còn lại, sau đó dưới sự hướng dẫn của Mai Nhân băm nát số tỏi đó.

“Tiếp theo phải làm gì?”

“Để tớ làm tiếp đi.” Mai Nhân cảm thấy đôi mắt mình đã tốt hơn nhiều, đưa khăn lông cho hắn rồi tự đi rửa sạch tay.

“Mắt cậu hết đau rồi sao?”

“Không đau.” Cho dù đau cũng không thể để Nghiêm Ngạo tiếp tục nấu cơm được, lỡ như lúc xào rau lại làm nổ chảo thì phải làm sao bây giờ.

Bữa cơm hai người ăn chỉ cần ba món ăn và một canh chắc là đủ rồi. Mai Nhân tính làm một đĩa cà tím xào tỏi, thịt luộc xắt lát, đậu hủ tự làm và một canh bí đao.

Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, đôi mắt của Nghiêm Ngạo trừng lớn, giống như ban đầu chỉ chờ mong một tô mì gói, cuối cùng bưng lên lại là một bữa cơm hoàn chỉnh.

Mai Nhân cũng rất khoe khoang, “Thế nào, lợi hại lắm đúng không.”

Nghiêm Ngạo gật đầu, “Lợi hại.”

“Khoan ăn đã, đợi một chút.” Mai Nhân xoay người vào phòng bếp, vài phút sau bưng một chén mì ra.

“Mì trường thọ đến đây, thọ tinh mau mau nếm thử.”

Đây là một chén mì canh suông được rải thêm một ít hành, còn có thế thấy một lớp váng dầu và một mùi hương thoang thoảng xông vào khoan mũi. Nghiêm Ngạo ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt chờ mong của Mai Nhân.

“Cảm ơn cậu.” Nghiêm Ngạo theo bản năng nói một câu.

Niềm vui trên mặt Mai Nhân càng tăng, “Cậu mau ăn thử đi.”

Nghiêm Ngạo chưa bao giờ cảm thấy Mai Nhân xinh đẹp, nhưng biểu tình của cậu chờ mong như vậy, khóe miệng cong cong và khuôn mặt rạng ngời của cậu giống như muốn mê hoặc hắn vậy.

Nghiêm Ngạo bị suy nghĩ của mình dọa sợ, hoảng loạn cúi đầu, dùng đôi đũa khuấy trộn chén mì.

“Từ từ, cẩn thận một chút.” Mai Nhân vội la to, “Trong này chỉ có một cọng mì duy nhất, đừng làm nó bị đứt.”

Nghiêm Ngạo cứng đờ, cẩn thận tìm đầu của sợi mì, sau đó lại cẩn thận bỏ vào miệng, cố sức ăn nửa ngày mới ăn xong một sợi mì trường thọ mà không làm đứt.

Thấy Nghiêm Ngạo ăn xong rồi, Mai Nhân mới chờ mong hỏi, “Ăn ngon đúng không.”

Nghiêm Ngạo buông đũa gật đầu, “Đây là lần đầu tiên tôi ăn mì trường thọ, không nghĩ đến thật sự chỉ có một sợi.”

Mai Nhân cười cười, “Trước kia lúc còn ở cô nhi viện, mỗi lần đến sinh nhật sẽ có thể ăn một chén mì trường thọ, còn được thêm một trái trứng luộc. Ai có thể ăn xong mì vừa nhanh vừa liên tục không ngừng, sẽ có được một năm rất suôn sẻ.”

Nghiêm Ngạo nhớ tới kỳ họp phụ huynh lầm trước, Mai Nhân đã nói mình không có cha mẹ, thì ra là lớn lên ở cô nhi viện.

Thấy Nghiêm Ngạo vẫn luôn nhìn cậu, Mai Nhân mới kỳ quái nói, “Nhìn tớ làm gì, mau ăn cơm đi.”

Nghiêm Ngạo rũ mắt, cầm đôi đũa lên lại buông xuống, nhìn cậu nói: “Thật xin lỗi.”

Mai Nhân chớp chớp mắt, giống như không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên xin lỗi mình.

Nghiêm Ngạo nói rất nghiêm túc, “Hôm đó tôi sai rồi, tôi không nên nói cậu như vậy.”

Mai Nhân hừ hừ hai tiếng, “Tớ biết mình lớn lên xấu xí rồi.”

Lỗ tai Nghiêm Ngạo từ từ đỏ ửng, “Không phải, ngày hôm đó do tôi quá tức giận.”

“Tại sao lại tức giận?”

Lỗ tai Nghiêm Ngạo đỏ bừng, có chút lắp bắp nói, “Tôi nghĩ cậu… cậu thích cô ta?”

Mai Nhân đơ người, “Ai?”

“Nữ sinh hôm đó.” Nghiêm Ngạo khó chịu cúi đầu.

Mai Nhân phụt cười ra tiếng, “Sao cậu lại nghĩ tớ thích cô ấy.”

Nghiêm Ngạo nhíu mày, ngữ điệu chắc chắn nói: “Cậu rất quan tâm cô ta.”

Hình như cậu chỉ nói một câu không nên để nữ sinh đó ở lại một mình thôi mà, rất quan tâm chỗ nào chứ.

“Người tớ quan tâm rất nhiều mà.” Mai Nhân bĩu môi, nói: “Hơn nữa, tớ quan tâm cậu như vậy, nếu đó là thích thì tớ cũng thích cậu à.”

Nghiêm Ngạo khϊếp sợ nhìn cậu, lúc này Mai Nhân mới ý thức được mình đang nói cái gì.

Toang rồi!

Đầu óc Mai Nhân trống rỗng, Trào Phong chậm rì rì nói, “Nếu đã lỡ miệng hay là thuận tiện thổ lộ luôn đi.”

Trong nháy mắt Mai Nhân cho hơi động tâm, nhưng thấy phản ứng của Nghiêm Ngạo là biết, nếu mình thật sự tỏ tình thì có tám phần là thất bại.

“Khụ.” Giả vờ ho một tiếng, Mai Nhân giải thích: “Tớ chỉ lấy ví dụ mà thôi.”

Nghiêm Ngạo hiểu rõ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm cũng đồng thời cảm thấy có hơi thất vọng.

Nhưng mình thất vọng vì cái gì?

Hai người ăn ý bỏ qua đề tài ban nãy, yên lặng bắt đầu ăn cơm.

Không thể không nói, cơm Mai Nhân nấu rất ngon. Hai người cũng đang trong độ tuổi trưởng thành nên đã ăn sạch thức ăn trên bàn.

Sâu khi rửa chén xong thì ngoài trời cũng đã gần chuyển tối, Nghiêm Ngạo cũng không có lý do tiếp tục ở lại nhà Mai Nhân.

“Tôi về đây.”

Mai Nhân tuy rằng có hơi luyến tiếc nhưng cũng không có lý do giữ hắn lại, “Được rồi.”

Cậu tiễn Nghiêm Ngạo ra đến cửa, “Đi đường nhớ cẩn thận.”

Lúc Nghiêm Ngạo sắp ra cửa, lại quay đầu dặn dò cậu: “Chuyện đánh nhau hôm nay để tôi giải quyết, cậu không cần lo lắng.”

Mai Nhân chớp chớp mắt, “Biết rồi.”

Nghiêm Ngạo mới tiếp tục đi, Mai Nhân lại đột nhiên nhớ tới một chuyện nên nhanh chóng gọi hắn lại, “Đợi một chút.”

Sau đó chạy vào nhà, cầm một hộp quà sinh nhật ra đưa vào tay Nghiêm Ngạo, “Sinh nhật vui vẻ.”

Nghiêm Ngạo sửng sốt, nở một nụ cười trên mặt, “Cảm ơn.”

Sau khi Nghiêm Ngạo đi rồi, Mai Nhân nằm xoài trên ghế sô pha hồi tưởng lại nụ cười lúc nãy của Nghiêm Ngạo.

“Hiện tại Nghiêm Ngạo càng ngày càng thường xuyên cười hơn, tao nghi mình sẽ chết chìm trong nụ cười của cậu ta mất.”

Trào Phong trợn trắng mắt, “Không có tiền đồ.”

“Đúng rồi,” Mai Nhân đột nhiên hỏi, “Tao nhớ hình như mày có thể cảm ứng được vị trí của người khác đúng không?”

“Ừm, nhưng có hạn chế phạm vi. Cậu muốn làm gì?”

“Làm rồi biết!”

Nghiêm Ngạo ngồi lên xe của nhà mình, nhìn thấy tài xế mới kỳ quái hỏi, “Chú Tiền, sao chú lại tới đây?”

Chú Tiền là trợ lý của ba mình, tại sao lại đột nhiên đến đây để đón mình về.

Chú Tiền mỉm cười nói, “Rãnh rỗi không có việc gì nên đến đây, tiểu thiếu gia vừa mới từ trong nhà bạn học ra đây đúng không?”

Nghiêm Ngạo gật đầu, nụ cười trên mặt chú Tiền càng tươi, tiểu thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng có bạn thân rồi.

Nghiêm Ngạo mở hộp quà sinh nhật Mai Nhân tặng ra, trên cùng có gắn một tấm thiệp chúc mừng, viết [Nghiêm ngạo kiều, sinh nhật vui vẻ, tớ có đẹp không >///<]

Phía dưới thiệp chúc mừng là một khung ảnh bị lật úp, Nghiêm Ngạo lật khung ảnh ngược lại thì thấy đây là một tấm ảnh chụp của Mai Nhân, nhe răng nhếch miệng cười thật tươi.

“Haiz.” Đúng là tự luyến mà, Nghiêm Ngạo cười nhẹ, đặt thiệp chúc mừng và khung ảnh qua một bên, tiếp tục lục tìm trong hộp quà.

Bên trong hộp quà còn có một cái hộp nhỏ, Nghiêm Ngạo mở ra thấy đó là một cái đồng hồ.

Một kiểu đồng hồ dành cho nam, thiết kế đơn giản phù hợp với thẩm mỹ của Nghiêm Ngạo.

Bình thường thân thích đến thăm vẫn hay tặng, chính hắn cũng mua nên Nghiêm Ngạo cất chứa không ít đồng hồ. Cái đồng hồ Mai Nhân tặng ít nhất cũng hai đến ba vạn nhân dân tệ.

Nhưng không phải Mai nhân lớn lên ở cô nhi viện sao? Kiếm đâu ra tiền để tặng đồng hồ quý như vậy? Hơn nữa, nơi cậu ở cũng là chung cư cao cấp.

“Chú Tiền.”

“Sao vậy?”

“Tôi có một bạn học, nhờ chú giúp tôi tra xét bối cảnh nhà cậu ấy.”