Ngàn lần xin lỗi em

Tôi thở dài, hết cách đành ngồi xuống.

“Vậy anh nói đi, nói nhanh gọn thôi. Tôi không có đủ kiên nhẫn ngồi nghe anh lải nhải này nọ đâu.”

“Ừm, cảm ơn em đã chịu ở lại. Nhưng mong em thông cảm, vì chuyện này đối với anh mà nói rất khó tin… có thể coi là hoang đường.”

Tôi không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà anh ta thận trọng và mãi không chịu nói thẳng thế?

Im lặng hồi lâu, Lục Nhất Minh hít một hơi thật sâu như để lấy hết sự can đản mà nói cho tôi biết sự thật.

“Đúng, nó hoang đường nhưng đáng tiếc nó lại có thật. Anh mơ thấy em nhảy lầu tự vẫn, hoang đường quá phải không em?”

Tôi lắc đầu, không cho là vậy, cũng không tỏ vẻ gì gọi là bất ngờ, vì tôi đã mơ cùng một giấc mơ nhiều lần như thế.

“Không, tôi lại nghĩ khác. Anh có từng nghĩ qua, những thứ anh đã thấy trong giấc mơ… đó là những gì đã thật sự diễn ra chưa?”

“Không thể nào! Anh mơ thấy em nhảy lầu, nhưng chẳng phải hiện thực em đang khỏe mạnh ở trước mặt anh hay sao?”

“Nhưng tôi cho rằng đó là dấu hiệu của tương lai đấy.”

“Tương lai ư? Thật điên rồ! Anh chẳng có lý do gì bắt em phải nhảy lầu cả.”

Nhìn anh ta sồn sồn cả lên tôi thấy nực cười vô cùng.

“À, thế là tôi và anh đang có lối suy nghĩ khác nhau? Tôi lại nghĩ rằng, nếu anh tiếp tục ở bên Tiêu Hi Hạ thì sớm hay muộn anh sẽ bắt tôi nhảy lầu thôi. Vì trong giấc mơ anh yêu cô ta mà, tôi nói có chuẩn không?”

Lục Nhất Minh đờ người nhìn tôi, có vẻ anh ta không hề đoán tôi lại nói một câu thật hiểm hóc.

“Ồ, tôi nói gì sai hả? Có cần tôi bóc tách giấc mơ đó cho anh hiểu hơn không? Im lặng tức là đồng ý nhé?”

Anh ta vẫn tiếp tục đờ người ra, mắt chết trân nhìn tôi, sau đó lại gục đầu xuống nhìn nền cát trắng dưới gót giày.

Cơ mà anh ta phản ứng vậy cũng phải thôi, một người suy nghĩ muốn rời đi, còn người kia tìm cách níu kéo và cứu vãn… Quá khác biệt rồi còn gì.

“Nào, anh nói gì đi chứ? Cứ giữ im lặng mãi là xong à?”

Lục Nhất Minh đang gục đầu xuống từ từ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chan chứa biết bao tình cảm yêu thương ấy làm tôi thấy nhói lòng.

Làm ơn! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Tôi sắp không thể chịu đựng được rồi! Nếu anh cứ nhìn tôi vậy, con tim yếu mềm của tôi biết làm sao đây?

“Thôi được, nếu anh không còn gì để nói nữa… tôi về. Tôi không có kiên nhẫn để mà chờ đợi anh nói đâu.”

Tôi làm bộ đứng dậy. Biết mình hành xử có phần quá đáng nhưng tôi bắt buộc phải cứng rắn. Bởi tôi biết, nếu cứ mềm yếu và nhượng bộ chắc tôi sẽ xiêu lòng mất.

“Anh không biết chúng ta có cùng một giấc mơ là điều xấu hay tốt… Nhưng…”

Chân tôi như bị phù phép, tự động dừng lại. Xem ra sự kiên quết của tôi đã có tác dụng, anh ta phải mở lời theo đúng ý tôi.

“Điều anh muốn nói ở đây là, không phải vì giấc mơ đó mà anh thay đổi…”

Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời.

“Không, chắc chắn anh đang nói dối! Đối với anh mà nói thì nếu không nhờ giấc mơ kỳ lạ kia thì liệu anh có lựa chọn bỏ rơi Tiêu Hi Hạ?”

Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ làng chài, tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt góc cạnh đó trông thế nào, nhưng tôi đoán mặt anh ta trông khó coi lắm. Vì bị tôi nói trúng tim đen đây mà.

“Anh không thấy diễn biến mọi chuyện đang rất khó tin à? Một người đàn ông đang yêu say đắm một cô gái đột nhiên quay sang vứt bỏ cô ta, với anh liệu có chấp nhận được không?”

Dừng lại để lấy hơi, tôi chốt hạ bằng một câu nói chí mạng.

“Thừa nhận đi, anh thấy có lỗi với tôi nên mới tìm cách sửa chữa mọi lỗi lầm đã gây ra… chứ thật tình, chẳng tồn tại tình yêu thương nào ở đây cả, đúng không?”

Lục Nhất Minh lắc đầu, buồn bã nói:

“Có thể em không tin, có thể em sẽ nói anh biện hộ. Nhưng Lam Khanh à, khi tình cảm của một người bị người mình yêu nghi ngờ… em có biết cảm giác khi ấy thế nào không?”

Tôi quay mặt nhìn ra biển, dù luôn miệng phủ nhận nhưng trong lòng đã có chút rung động nhất định.

Không đâu, không được và không thể!

Tôi cố gắng giũ bỏ mọi ý nghĩ tạp nham trong đầu và níu giữ lại lý trí.

Lam Khanh ơi là Lam Khanh! Mày bị người đàn ông này phản bội một lần vẫn chưa đủ à? Chẳng lẽ đến lúc bị hại chết mới sáng mắt ra?

“Lúc biết em chủ động ly hôn trước, anh cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, như đã đánh mất một món đồ vô giá vậy.”

“Cho nên, từ khi ấy anh mới biết… trong hai năm chung sống ngắn ngủi kia hóa ra anh đã yêu em từ lúc nào anh cũng không biết.”

Nghe xong mấy lời tâm tình, tôi không cho là thật, chỉ cười khẩy.

“Hừ, thật là nhảm nhí! Anh nói mà không biết ngượng mồm à? Cho dù anh muốn quay lại với tôi là thật, nhưng ngay khi Tiêu Hi Hạ vừa mới trở về anh bèn chạy theo cô ta là thế nào? Anh đừng có nghĩ tôi dễ lừa! Tôi không ngu ngốc như anh tưởng đâu nhé!”

“Vậy nên anh mới nói em không tin anh, dù chỉ một lời. Nghiệp báo anh tạo thành anh tự chịu, nhưng mà… đã làm người ai chẳng phải có lúc phạm sai lầm, đúng không em?”

“Anh nhận mình sai và không có lời bào chữa nào cho hành động ngu ngốc ấy. Và điều duy nhất anh có thể nói bây giờ… xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em!”