Chương 9

Tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay là môn chuyên ngành, lúc Lâm Hạ về lại ký túc xá, các bạn cùng phòng cũng đã dậy hết, thấy cậu cầm về bánh kếp thập cẩm của nhà ăn số 3 thì suýt nữa hóa thân thành khỉ.

“Nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn sang phòng khác.” Phòng ký túc cách âm rất kém, để tránh xảy ra mâu thuẫn, Lâm Hạ tức khắc cản miệng họ lại.

“Sau này ai lấy được anh Lâm nhà ta thì đúng là tốt số.” Tiểu Triệu cắn một ngụm bánh kếp thơm phưng phức rồi nói.

“Anh Lâm tốt quá ạaa, hay để bé lấy anh nha.” Tiểu Tiền vừa giàu vừa ưa ba hoa cũng ậm ừ hùa theo khen nức nở.

“Biến đê, anh Lâm của bọn mày có cưới cũng phải cưới tao!” Tiểu Bàng là người đầu tiên đề phiếu phản đối.

Bốn người chung phòng ký túc xá đều tầm tầm tuổi nhau, Lâm Hạ là người sinh muộn nhất, nhưng ba tên kia cứ một hai gọi anh Lâm vô cùng lưu loát, chẳng hề thấy ngượng miệng gì cả.

“Hai đứa bọn mày chim cút hết đi, anh Lâm có lấy vợ thì cũng phải nhắm cô em nào liễu yếu đào tơ, cần cóc gì hai đứa mày.” Tiểu Triệu chê bai.

Nghe được câu này của Tiểu Triệu, suýt chút nữa Lâm Hạ đã kể huỵch toẹt bí mật thầm kín bấy lâu nay của mình, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu vẫn quyết định từ bỏ, bởi lẽ không muốn đánh mất phút giây yên bình vốn có này.

“Con thấy bố dễ bị dụ lắm, vẫn phải cần thằng con trai này trấn thủ cho.” Tiểu Tiền đổi xưng hô nhanh như chớp.

“Nhắc cái này mới nhớ, Lâm Hạ, cậu có thích ai chưa? Nếu có thì phải kể cho mọi người biết đó nha, bọn này chắc chắn sẽ làm thần trợ công cho cậu, giúp đỡ cậu rước người đẹp về tay.” Tiểu Bàng đi đến chỗ Lâm Hạ dặn dò.

“Lo ăn bữa sáng của mày đi, thật là, đồ ăn ngon nhường này mà cũng không chặn nổi cái miệng của mày.” Tiểu Triệu vỗ lên đầu Tiểu Bàng, “Nếu Lâm Hạ thật sự có người mình thích thì cần gì thần trợ công? Vả lại, cậu ấy cần chúng ta giúp thì nhất định sẽ nói ngay, chờ mày hỏi ra lẽ chắc? Phải không Lâm Hạ?”

“Ưʍ.” Lâm Hạ gật đầu lấy lệ, cậu thật sự không muốn bàn tán nhiều về đề tài này cho lắm.

Ăn uống xong xuôi, cả bọn cùng nhau đạp xe đến lớp để học môn chuyên ngành, trùng hợp thế nào lại gặp Y Thương đang lóc cóc đi bộ một mình.

Tim Lâm Hạ đập lên liên hồi, cậu siết chặt ghi-đông, vờ như không nhìn thấy anh, chăm chú chạy thẳng về phía trước.

Y Thương thấy cậu bèn vẫy tay gọi: “Lâm Hạ ơi.”



“Sao thế?” Lâm Hạ hành động theo bản năng, cậu thắng gấp một cái, thả một chân xuống đất để giữ thăng bằng.

Y Thương lạch bạch chạy tới, vô cùng tự nhiên ngồi lên yên sau, “Chở tôi đi một đoạn với.”

Lâm Hạ chẳng thấy nói năng gì, lặng lẽ lấy sức giẫm bàn đạp, thầm nghĩ Y Thương trông gầy mà cũng nặng ra phết.

Y Thương thuận tiện chào hỏi rồi làm quen luôn với bạn cùng phòng của cậu.

“Hôm nay cậu có đến nhà ăn số 2 ăn sáng không?” Y Thương nghiêng người sang nhìn Lâm Hạ, “Hình như sáng nay tôi thấy cậu ở đấy.”

“Không có, hôm nay mình ăn ở nhà ăn số 3.” Lâm Hạ nhủ bụng, nói như vậy cũng không tính là lừa anh, vì hôm nay cậu ăn ở nhà ăn số 3 thật mà.

“Sáng sớm mà chạy xa thế á?”

“Bạn cùng phòng của mình thích ăn bánh kếp ở đó.”

“Tôi cũng thích! Bánh kếp thập cẩm dưới lầu 1 ngon không đâu sánh bằng luôn!” Y Thương kích động ngả nghiêng suýt té, anh liền vịn tay mình lên eo cậu, “Nhưng mà tôi không có xe, cũng không dậy sớm nổi, chả khi nào bạn cùng phòng mua về cho tôi hết.”

Anh kể lể với chất giọng đầy tội nghiệp, còn kèm thêm tiếng thở dài nẫu ruột, thiếu điều nói thẳng Lâm Hạ lần sau có đi thì giúp mình mua một phần.

Vùng eo Lâm Hạ vốn dĩ rất mẫn cảm, dù ai động vào cậu cũng muốn cười, huống chi người động chạm lúc này là Y Thương, nhưng song song với cơn buồn cười lại là cảm giác gì đó rất đỗi kì lạ, cái tê dại từ bên hông lan đi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, nhịp đập con tim liên hồi rối loạn.

Tiểu Bàng để ý thấy tay Y Thương bèn lớn giọng nhắc: “Cậu đừng động vào eo Lâm Hạ, cậu ấy sợ nhột lắm, Lâm Hạ mà cười cầm không chắc tay lái là cậu ngã đó.”

Y Thương lập tức rút tay về, sau đó xin lỗi Lâm Hạ: “Xin lỗi cậu nha.”

“Không có gì.” Lâm Hạ khẽ đáp, cũng chả biết Y Thương có nghe thấy hay không.



Y Thương lại hỏi Tiểu Bàng: “Ủa mà? Hồi trước cậu ấy từng làm cậu ngã rồi hả?”

“Đúng rồi, tôi chạm có chút xíu mà Lâm Hạ cứ bảo nhột, tôi tưởng cậu ấy nói quá nên chọc thử chơi, ai dè tôi té sấp mặt, đau chân hơn một tuần liền, đương nhiên Lâm Hạ cũng hầu hạ tôi suốt một tuần đấy, đống thịt trên người tôi đây cậu ấy cũng góp một phần công lao đó.” Tiểu Bàng nói cả câu trong một hơi dài nên lúc đạp xe càng tốn sức hơn, miệng thở hồng hộc từng cơn, đúng là mệt chết cậu ta mà.

Lâm Hạ nghe Tiểu Bàng nhắc lại chuyện bẽ mặt, ấy vậy mà còn nói trước mặt Y Thương, cậu ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui tọt xuống đó ngay và luôn.

“Cậu béo thế này mà còn bắt Lâm Hạ chở à?” Y Thương quan sát đống thịt trên người cậu ta, cũng không ngờ Lâm Hạ lại mạnh như thế.

“Tôi thấy cậu còn đô con hơn Lâm Hạ kia kìa, sao vẫn mặt dày để cậu ấy chở vậy hả.” Dù lúc này đã mệt muốn đứt hơi, nhưng Tiểu Bàng vẫn cố rặn thêm câu cuối để chửi anh.

Y Thương thấy Tiểu Bàng nói cũng phải, nên bèn hỏi Lâm Hạ: “Cậu mệt không?”

“Không mệt.” Đến Tiểu Bàng mình còn chở được thì Y Thương tính là gì.

Y Thương lại nhớ Tiểu Bàng nói Lâm Hạ sợ bị nhột, anh duỗi tay sờ eo rồi cù lét cậu, Lâm Hạ nhột tới độ mặt mày đỏ gay, cũng nhịn không được cười ra tiếng, cậu hổn hển nói: “Đừng đùa mà.”

Y Thương vẫn không chịu dừng tay, Lâm Hạ bị rối chân, đầu xe lắc qua lắc lại suýt chút thì không giữ được, cậu vội vàng bỏ chân xuống đất, chân còn lại thì vẫn đặt trên bàn đạp.

Y Thương chống hai chân xuống đất, một tay vịn eo Lâm Hạ, tay còn lại đỡ lấy ghi-đông nhằm giữ thăng bằng, tiếp đó ngẩng lên nói: “Dừng cũng dừng rồi, để tôi chở cậu.”

Lần đầu tiên Lâm Hạ được ở gần Y Thương đến thế, cậu tức tốc nhảy xuống xe, kéo giãn khoảng cách với anh, “Cậu đạp một mình đi, mình đi với bạn cũng được.”

Tiểu Bàng đang bị bỏ lại tuốt ở đằng sau, nghe vậy thì sung sức như được nạp đầy năng lượng, cậu ta đứng lên đạp mạnh mấy cái để chuồn cho mau, chỉ bỏ lại đúng một câu: “Bố ơi bố à bố thương thằng con này đi, con sẽ mệt chết luôn đó!”

Lâm Hạ ngẩn tò te, tốc độ cậu ta tháo chạy nhanh tới nỗi có thể sánh ngang với báo săn mồi, trông có thấy mệt chút nào đâu.

“Đi thôi.” Y Thương giơ chân vòng qua thân xe, điệu bộ quen cửa quen nẻo cứ như thể chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của mình.

Lâm Hạ ngồi ở đằng sau chợt nghe Y Thương nói: “Tôi chưa chở ai bao giờ đâu, cậu là người đầu tiên đấy.”